Chương 2.1

267 24 0
                                    

Hắn cảm thấy bùn lầy đọng dưới gò má, cảm thấy tiếng nước chảy truyền qua lỗ tai, và một mùi ẩm ướt và âm u luồn lách vào vành mũi.

Jason mở mắt. Rồi nhắm lại. Rồi năm phút sau mở chúng ra một lần nữa, lần này là thật sự.

Xung quanh toàn là bóng tối. Ngoài tiếng nước róc rách chảy, hắn có thể nghe thấy tiếng dế kêu vang lên từ đằng xa, và một âm thanh giống như tiếng một con ếch đang hừng hực khí thế mà ngáo ộp để cả thế giới phải chú ý đến sức quyến rũ của nó. Không có chỗ nào là không đau : cả cơ thể và đầu hắn. Làm cách nào hắn đến được đây ? Hắn đang ở đâu ? Và quan trọng hơn ---

Ký ức về những chuyện vừa xảy ra chợt ùa về trong đầu Jason như một con ngựa đang phi nước đạ mà chạy trốn, khiến cho cảm giác trở lại với cơ thể hắn. Hắn bật dậy giữa lớp bùn đất còn bao trùm dưới chân. "Dick!". Hắn hét lên, loạng choạng bước đi trong nước với đôi giày đã ướt sũng. "Dick! Anh ở đâu?"

Đứng dậy khiến hắn có thể quan sát vị trí xung quanh mình tốt hơn: đây là rìa của một con sông. Dòng nước chảy qua đây rất sâu và mạnh, hướng về phía giữa lòng sông. Và trong một khoảnh khắc, tất cả những gì Jason có thể làm là nhìn khắp chiều rộng của con sông, rồi từ từ quay đầu nhìn về phía ngược thượng nguồn, nơi mà dù cho dưới ánh trăng cũng nhìn thấy rõ hình dạng một đỉnh núi cao bị sương mù che phủ.

Họ đã rơi xuống... Họ đã rơi xuống một dòng sông.

Sự cực-kì-may-mắn đến ngu ngốc này cuốn suy nghĩ Jason đi xa trong giây lát, trước khi những mối lo cấp bách hơn một lần nữa kéo hắn trở về với thực tại. Hắn bắt đầu lảo đảo đi xung quanh, gọi rồi lại gọi tên Dick thật lớn mà chẳng có chút đề phòng.

Cuối cùng, sau mười phút tìm kiếm, hắn đã tìm thấy dấu hiêu gì đó: một ánh sáng rực rỡ nhất lấp lánh trong bóng đêm.

"Dick!" Jason buộc đôi chân đang bầm tím và đau đớn không chịu hợp tác của mình chạy thật nhanh. Hắn gạt đám lau sậy dày mọc trên đầm lầy qua một bên và sải chân lội qua sình lầy. Đến tận lúc mà cuối cùng, cuối cùng, thì hắn có thể quỳ rạp xuống bên cạnh Dick. "Dick..."

Ánh sáng phát ra từ đôi cảnh của anh quá yếu ớt. Nó gần như không còn tồn tại. Và khi bàn tay run rẩy của Jason vỗ nhẹ lên mặt anh, hắn không thể đưa ra kết luận rằng làn da ai đang buốt giá hơn. Môi Dick giờ đây tái xanh chẳng khác là bao so với màu mắt của anh, và hơi thở của anh rất nông, đến độ lồng ngực chẳng nhấp nhô là bao mỗi lần hít thở. Mũi tên, thứ đáng nguyền rủa ấy, vẫn còn găm trên vai anh, trông ghê rợn vô cùng. Jason không quan sát thấy dấu vết của máu tươi tràn ra từ vết thương. Có lẽ là do lớp bùn đang bao phủ lấy nó, và hắn thầm cảm tạ bất cứ vị thần nào đã nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn.

"Này, Dick... Dick, cố lên nào...tỉnh lại đi." Jason vỗ má anh, rồi bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể xoay người anh lại để anh nằm ngửa, để cánh của Dick nằm gọn gàng dưới lưng anh. "Cố lên nào, tên tiên chết tiệt này, tỉnh dậy đi!"

Không có tiếng trả lời nào. Không một chút rung động hàng lông mi hay một cái nhíu mày để chứng tỏ rằng anh nghe được tiếng gọi của Jason.

[JayDick] Đường Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ