Chương 1.2

328 22 0
                                    

Dick cau mày, rồi thở dài. "...không có gì. Xin lỗi. anh chỉ... Trong một khoảnh khắc anh nghĩ rằng anh đã nghe thấy... Anh không biết nữa."

"Ồ, điều đó quá mơ hồ".

"Quỷ tha ma bắt, Jay", Dick cáu kỉnh, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn khi đôi cánh của anh khép chặt vào lưng. "Em phải biết rằng thái độ này của em chẳng giúp ích được gì cả. Anh hiểu rằng đây không phải những gì em mường tượng về nhiệm vụ đầu tiên của mình, rằng em thất vọng và em muốn thoát khỏi đây. Anh cũng vậy. Nhưng nếu em cứ tiếp tục phàn nàn, thì tốt hơn là em nên ---"

Jason chớp mắt, và một mũi tên cắm trên vai Dick.

Hắn không nhìn thấy khoảnh khắc mũi tên bắn tới, hay nghe thấy âm thanh rít lên trong không khí khi nó được bắn về phía họ. Dù vậy, hắn thấy rõ sự kinh hoàng lan khắp khuôn mặt Dick, và rồi tiếng khóc đau đớn thoát ra khỏi môi anh. Anh lảo đảo và vấp ngã xuống rìa bên kia của con đường, bên dẫn xuống dưới, không phải lên trên.

Không mất một giây nào để suy nghĩ, Jason xoay người trên gót chân của mình từ nơi hắn đang đứng và đứng chắn sau lưng anh, đồng thời đưa tay ra để nắm lấy bất kì phần nào trên cơ thể Dick mà hắn có thể chạm vào để ngăn anh ngã xuống. Cuối cùng hắn nắm được vạt áo trước của anh, và mặc dù có trọng lượng lớn hơn, Jason vẫn thấy đôi chân của mình trượt trên mặt đất ẩm ướt trước khi hắn có thể xoay mình để đỡ lấy Dick.

Họ rơi xuống một đụn cỏ. Jason thả thanh kiếm của mình ra xa để tránh việc có thể tự gây thương tích cho bản thân hoặc làm bị thương Dick. Dick thốt ra một tiếng rên rỉ khi động tác của Jason tác động đến mũi tên trên vai anh, xé rách da thịt anh nhiều hơn. Và cảm giác tội lỗi của Jason được bù đắp bởi sự nhẹ nhõm khi biết rằng Dick còn sống.

... mặc dù điều đó có thể không kéo dài lâu, nếu như họ không nhanh chóng rời khỏi đây để tìm kiếm nơi ẩn náu.

Một mũi tên khác bắn phập vào khoảng đất ngay cạnh đầu Jason, cách tai của hắn vài inch. Sau đó mũi tên thứ hai bay đến, đâm vào khoảng trống giữa hai cánh của Dick. Cả hai mũi tên đều quá gần để chống đỡ, và Jason chỉ có thể cầu nguyện rằng Dick sẽ tha lỗi cho hắn, khi hắn đẩy anh trai mình xuống khỏi người, sau đó kéo anh đứng lên một cách thô bạo sau khi tự mình đứng dậy.

"Jason..." Dick thở hổn hển, đôi mắt ngập nước và khuôn mặt nhanh chóng nhợt nhạt vì cơn đau.

"Chạy mau, đồ ngốc" là tất cả những gì Jason quay lại nói với anh, trước khi đẩy Dick đi theo con đường xuống dưới. May mắn là anh chưa mất máu quá nhiều đến mức không thể tuân theo những yêu cầu đơn giản – thậm chí là yêu cầu từ phía em trai anh.

Họ cùng nhau đi dọc theo vách đá, vượt qua những mỏm đá chênh vênh, băng qua những nhọn cỏ dưới chân trong khi cơn mưa tên không ngừng trút về phía hai người. Sương mù khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, che khuất con đường phía trước và bám lấy tay chân họ - điều giúp gia tăng nhận định của Jason rằng có điều gì đó không tự nhiên ở đây.

Hơn một lần, hắn phải vươn tay ra phía trước để giữ lấy Dick khi anh vấp ngã. Anh dường như luôn tiến đến gần vách núi thay vì tránh xa nó. Và Jason muộn màng nhận ra rằng sau những giây phút hoảng loạn khi bị tấn công bất ngờ, hắn đã để quên thanh kiếm. Sự sơ xuất này có thể có thể sẽ dẫn tới một vấn đề thự sự lớn cho họ.

[JayDick] Đường Về NhàWhere stories live. Discover now