chuong 16-20

94 0 0
                                    

16

_ Em nhớ chỗ này quá đi mất .

Nằm dài trên sofa , Mina gác tay lên trán . Một nỗi nhớ luôn tràn ngập trái tim cô khi nghĩ về hương café mỗi sáng , những bức tranh đen trắng im lìm của anh hay bài hát Norwegian wood xưa cũ và buồn bã trong đêm mưa lạnh căm căm , dưới ánh đèn tỏa tròn ấm áp và mải mê phiêu du trong quá khứ .

Cô luôn thích nghe The Beatles ở nhà của anh , trong cái góc nhỏ bé –cạnh chiếc bàn gỗ mộc mạc . Chống cằm và mơ tưởng đến những vì sao xa xôi . Mina không phải fan hâm mộ đặc biệt nhóm nhạc ấy , chỉ là…. khi nghe họ hát có một phần gì đó ở trong kí ức của cô , trở nên ấm áp và bình yên đến lạ .Cái bình yên đến từ cái máy quay đĩa cũ kĩ của anh , khung ảnh ba người treo trên tường hay chiếc đồng hồ quả lắc già cỗi , luôn đổ chuông đúng mười hai giờ đêm .

_Để anh xem chân em có bị gì không .

Cầm túi thuốc cá nhân trên tay , Jun lững thững bước lại gần Mina .

_ Đau lắm không ?

Cô lắc đầu , nó đã không còn tê tái như buổi chiều nữa . Chỉ thấy hơi nhoi nhói , khó chịu như bị mất đi cái gì đó .Anh mở tuýp thuốc , nặn một ít lên miếng băng dán định vị . Những giọt mồ hôi trên trán từ từ nhỏ xuống khuôn mặt , xuống đôi môi và trôi tuột đến cằm . Cuối cùng , nó rơi vào khỏang không hư vô .

_Anh biết không , em luôn ghanh tị về cái mũi siêu đẹp của anh đấy .

_ Đương nhiên .

Giữa họ luôn có một cái gì đó tồn tại , mà anh không biết nó là gì nó không có hình thù , mùi vị .Nó hòa lẫn vào không khí hằng ngày họ thở ra , hít vào . Tự nhiên như cuộc đời , như sự sống và cái chết .

Gần như là một nỗi buồn vô định .

Trước Mina , Jun không phải vờ vĩnh khơi chuyện . Anh và cô , mỗi người theo đuổi những sự cô đơn của riêng mình , đâu đó trong thế giới yên lặng này , và rồi những nỗi buồn của họ chợt gặp nhau và nằm chông chênh ở góc khuất của trái tim . Ngồi bó gối trên sofa , Mina ngả đầu vào vai anh . Không có tiếng ồn ào của chương trình tivi buổi tối , không có âm thanh máy quay đĩa yên bình , chỉ đơn thuần là một nốt lặng, chơi vơi cùng tiếng tích tắc nhẹ nhàng của chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường , đọng lại nơi nụ cười của ba con người suốt những năm tháng đẹp tuyệt vời của tuổi trẻ .

_Anh có đọc báo không ?

_Thỉnh thỏang .

_Vậy thì anh đừng đọc , em cũng không đọc báo nữa , tốn tiền .

_Em là nhà báo , mà không đọc báo là sao ?

Mina lắc đầu , nhà báo ? Cô đâu phải nhà báo , chỉ đơn thuần là một kẻ lỡ thời vận mải rong chơi với những niềm đam mê riêng mình –tâm hồn nghệ sĩ luôn trú trong những chiếc vỏ ốc mong manh , luôn hy vọng yêu và được sống hết mình với nghệ thuật . Có lẽ vậy , mà họ chông chênh , họ mất phương hướng và rồi khi đối diện với những thử thách bình thường , phần lớn chấp nhận từ bỏ lí tưởng cao đẹp từng theo đuổi , thôi thúc con tim .

if(full)Where stories live. Discover now