Sáng hôm sau
Việt Nam dọn áo quần vào cái vali to. Bao nhiêu vật dụng cần thiết thì cô cho hết vào. À, chắc các bạn thắc mắc rằng vì sao Namy lại làm vậy là vì cô chuẩn bị dọn sang nơi khác ở mà chỉ ở tạm thôi! Vì nếu cô ở lại ngôi nhà này thêm một phút nào nữa, sẽ có chuyện vô cùng xấu sẽ xảy ra!
Thư kí của Namy ở dưới nhà, kêu cô:
-Thưa cô! Tài xế đã tới rồi ạ!!
-Vâng! Tôi xuống liền-Việt Nam trả lời
Trước khi đi, Namy để lại bức thư ngắn trên bàn rồi kéo vali xuống nhà. Thư kí vừa thấy cô thì anh hỏi:
-Thưa chủ tịch, chúng ta đi liền sao? Hay chút nữa?
-Ngay bây giờ. Anh cầm giúp tôi cái túi này đi!
Namy đưa cái túi nhỏ đựng đồ cho anh và hai người đi ra xe.
Trước khi đi, Việt Nam nhìn lại căn nhà lần cuối, thì thầm:
-Tạm biệt....
Và ngồi vào xe. Cái xe nổ máy và chạy đi. Bác tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, hỏi Namy:
-Thưa cô, cô muốn đi đâu?
Sau khi Việt Nam đi tới nơi mình cần tới và hiện đang trên đường lên Vũng Tàu vì con t/g lười tra Ecosia
Việt Nam hiện đang ngồi trên xe buýt. Xe buýt hiện đang khá đông, một số người phải đứng, may là cô mua vé sớm còn chỗ, không thôi thì đứng thấy bà luôn. Kế bên cô là một bà lão, bà nhìn Việt Nam với ánh mắt hiền từ:
-Chào cô gái trẻ
Mắt bà hơi kém nên bà không nhận ra cô là Việt Nam. Namy cúi đầu lễ phép:
-Chào bà!
-Cô đang đi về thăm nhà à?-Bà lão hỏi
-Um, không ạ. Con chỉ...-Việt Nam liếc mắt qua chỗ khác-Chỉ qua đó nghĩ dưỡng thôi ạ!
Bà lão tủm tỉm cười:
-À! Chứ làm việc mệt lắm nên qua đó nghỉ dưỡng đúng không?
-V-Vâng. Còn bà về thăm ai ạ?
-Thăm con cháu con cái thôi mà! Quê bà ở Sài gòn, tụi nó cũng ở chung với bà! Nhưng do công việc mà phải chuyển về đó ở!-Bà lão trông có vẻ vẫn rất vui vẻ khi kể về con cái
Việt Nam nghĩ thầm, chắc con bà ta công việc thành công nên bà ta có vẻ tự hào vui tươi khi kể về họ
Cô quyết định sẽ trò chuyện một chút với bà lão vì đường đi còn xa:
-Bà sống một mình ở đây hay với ai ạ?
-Bà sống chung với thằng con hai và ông!-Bà lão trả lời
Namy cười:
-Chắc cuộc sống bà tốt lắm nhỉ-
Bỗng Việt Nam ngừng lại. Cô chau mày lại. Tuy thị lực kém nhưng bà vẫn còn thấy được biểu cảm của cô:
-Sao thế, cô gái trẻ?
Việt Nam lắc đầu:
-A...Không ạ...
Bà lão đặt tay lên tay cô, mỉm cười nhân hậu:
-Thần thái của cô nói lên tất cả! Có lẽ cuộc sống của cô không được tốt lành, phải không?
-V-Vâng, c-có lẽ vậy...
Namy nhìn bà lão với ánh mắt buồn rầu. Cô thở dài:
-Gia đình con...chả còn ai....Công việc thì khiến con căng như dây đàn...
-Hmm, chắc hẳn công việc cô nặng nhọc lắm nhỉ?-Bà lão hỏi
-Đúng vậy ạ....-Việt Nam cố không lộ diện danh tính thật với bà
Cô chỉ nói ngắn gọn về đời sống của mình. Việt Nam cũng thấy hơi ngại khi tâm sự với người khác. Bà lão không nói gì ngoài lắng nghe từng dòng tâm sự của cô vừa gật gù. Sau khi nói xong hết, bà lão mở túi đồ ra, lấy ra cho cô tờ giấy nhỏ. Bà đưa cho cô
-Đây này, đây là những dòng khuyên nhủ từ bà. Thông thường khi có chuyện gì, bà hay tự an ủi mình bằng cách viết những lời khuyên cho bản thân vào giấy rồi dán nó lên đầu giường!
Việt Nam mở tờ giấy ra xem. Cô đọc từ chữ một vừa ngẫm nghĩ
"Hãy luôn tiến tới phía trước và đừng lùi bước. Những gì đã qua, hãy tập cách quên nó, kể cả khi là điều tồi tệ nhất"
Namy mỉm cười, cô cảm ơn bà lão. Bà lão cười rồi bà nhìn ra phía cửa xe:
-Sắp tới nơi rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá!
Xe buýt đã tới trạm. Những người trong xe chen lấn nhau để ra ngoài. Chỉ có mỗi bà lão và Việt Nam là ngồi đợi khi nào bớt chật rồi ra ngoài...
....
Kit: Cái câu khuyên trên là mình tạo ra nhe. Nói đúng hơn là tổng hợp nhiều câu nói với nhau và ra cái này :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans AU//Nữa sao?!//Fanfic
FanfictionCover art by lụm trên Pinterest Truyện ko mang tính chất lịch sử và toàn là trí ưởng tượng của mị Truyện lấy bối cảnh 10 năm sau, ai đọc cái truyện "Yêu hay ghét" rồi thì có thể mọi người bảo mình copy truyện kia thì xin thưa, mình là tác giả truyện...