UK đành khổ sở vác kiếm ra trận. Ông không phản ứng gì khi thấy Philip ngồi băng vết thương giữa phòng. Cây kiếm của UK không tầm thường gì đâu, ông mang theo nó khắp mọi nơi, luôn làm sạch nó thậm chí hồi đó ông còn chăm sóc nó kĩ hơn con mình khiến Pháp tức hộc máu. Nói chung lại cây kiếm UK rất lợi hại, lưỡi kiếm sắc bén, xài hơn trăm năm rồi mà kiếm vẫn còn nguyên như mới. Chém một phát là đối phương đứt lìa, ông hay dùng nó chặt đầu tội phạm hồi xưa.
Pháp thấy UK thì "ồ" lên:
-UK! Anh cũng ra à?
-Chắc sao?! Mệt muốn chết mà giờ phải ra đánh giặc!
Mấy tên lính Trung Quốc thấy ông thì liền nhào lại, UK cầm kiếm, "xẹt" vài phát, tên nào tên nấy đều lăn ra chết sạch. Ông cứ đứng đợi giặc, đứa nào lao vào là ông chém sạch không cầm tốn tí mồ hôi. Mỹ từ xa thấy cha "múa kiếm" như thần liền tròn xoe mắt, nghĩ:
"Cha lớn tuổi rồi mà vẫn "chơi" kiếm ngon vậy?!"
Một lúc sau thì bỗng một phát súng từ trên lầu bay xuống. Pháp và Mỹ ngước nhìn lên thì thấy Phần Lan đang cầm súng tỉa, đứng trước cửa sổ, nhắm từng tên một mà bắn. Pháp liền tiếp tục tập trung đánh giặc, tuy vũ khí bà chỉ là cây dù nhưng do kinh nghiệm dùng dù lâu năm, bà không ngán đứa nào.
-Bà già này ghê quá!-Triều Tiên đang chiến với Pháp, lên tiếng
Pháp cảm thấy bị xúc phạm nặng, bà gào lên:
-MÀY NÓI AI GIÀ?!? AI GIÀ?!? TAO CÒN ĐẸP, CÒN TRẺ NHÉ!!! KHỐN KHIẾP!!!!
Trung Quốc thấy Triều Tiên thảm quá liền quay sang giúp. Anh lấy tay quàng người Pháp lại, bà vùng vẫy nhưng Trung Quốc quyết không bỏ ra, lợi dụng cơ hội này, Triều Tiên phản công. Cuối cùng oải quá, Pháp đành cầu cứu chồng:
-UK UK!! CỨU EM VỚI!!!
UK đứng từ xa, thấy vợ đang bị đánh không thương tiếc. Ông nổi khùng, phóng sang chỗ Triều Tiên. Ông cầm kiếm chém anh nhưng anh đã né kịp nên đầu kiếm chỉ chém một đường dài ngoài da chưa vào thịt. Phần Lan thì mải bắn hết tên này sang tên khác, vừa bắn vừa nói to:
-Liệu Nam sẽ không phiền nếu hoa của ẻm bị dính máu chứ?
-Nah, không sao đâu!-Mỹ đùa
Rốt cuộc do mất quá nhiều lính nên Trung Quốc và Triều Tiên đành rút lui, không thèm bắt Philip theo.
UK thở dài, lau máu dính trên mặt:
-Mệt quá. Thôi, mọi người đi ngủ tiếp đi. Để sáng còn sức họp hay đánh gì đó...
Pháp trả cây dù cho UK, cười ngại:
-Nè. Dù anh còn nguyên nhưng hơn rách tí...
-Em giữ luôn đi....-UK lắc đầu
Ông bẻ lưng ra đằng sau, phàn nàn:
-Già rồi còn phải ra trận!
Mỹ tạch lưỡi:
-Già gì?! Cha múa kiếm như thần kia kìa!
......
Kit: Hế lu các thím cáo cute. Xin lỗi vì chap hôm nay ngắn quá. Tại vì mình muốn thông báo một event mừng truyện dc 7k người đọc. Thời gian bay nhanh vl, ban đầu nhớ có trăm mấy người đọc giờ 7k :V. Ok, sau đây là event fanart:
-Thím nào thik thì tham gia, ko thik thì thui :)
-Vẽ fanart thì các thím thik vẽ gì vẽ nhưng BẮT BUỘC phải là các nhân vật trong truyện này
-Các thím vẽ shitpost truyện này cũng dc hay vẽ mình với các nhân vật trong đây cũng dc!
*Nếu vẽ mị*
-Để đơn giản thì cứ vẽ con cáo nâu đeo kính mặc áo sơ mi xanh biển, cho mặc quần hay ko thì tuỳ các thím. À, đuôi xù nhé! Càng xù càng tốt
-Nếu thích vẽ người thì các thím có thể vẽ mị là con người bình thường, tóc xù như chổi lông gà, đeo kính, mặc áo xanh biển với quần thể dục. Nhưng mấy cái quần áo thì các bạn tự thiết kế cũng dc, mình rất muốn thấy sự sáng tạo của các bạn
*Deadline: Éo có vì Event này tổ chức cho dzui
Tấm Fanart nào mình thấy ưng thì có thể mình sẽ dùng nó bìa hoặc ảnh minh hoạ chap. Ko có thưởng vì như trên, tổ chức cho dzui. Đừng giận :")
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans AU//Nữa sao?!//Fanfic
FanfictionCover art by lụm trên Pinterest Truyện ko mang tính chất lịch sử và toàn là trí ưởng tượng của mị Truyện lấy bối cảnh 10 năm sau, ai đọc cái truyện "Yêu hay ghét" rồi thì có thể mọi người bảo mình copy truyện kia thì xin thưa, mình là tác giả truyện...