Chương 19

20 2 0
                                    

Bởi vì khoa học kĩ thuật phát triển, hậu kì biên tập cùng đủ loại kỹ xảo có thể giao cho trí tuệ nhân tạo làm việc, cho nên 24 thế kỷ phim điện ảnh từ lúc hơ khô thẻ tre đến khi chính thức phát sóng, thường chỉ cần nửa tháng.
"Núi sông còn đây" thời gian công chiếu xác định vào đầu hạ, trước khi Khâu Nam tiến tổ quay "Khỏa Thi", lần đầu phải tự mình tham gia đủ loại show tạp kĩ cho "lần đầu làm chuyện ấy", hỗ trợ tuyên truyền phim.
Theo lý mà nói, tuyên truyền điện ảnh trên chương trình tạp kĩ, cơ bản chỉ cần diễn viên chính cùng MC tham gia là đủ rồi.
Nhưng lúc phát lời mời, nhất quyết yêu cầu Khâu Nam tham dự.
Lý do rất đơn giản, y hiện giờ rất hot.
Phim còn chưa chính thức chiếu, Khâu Nam còn chưa tính là xuất đạo, nhưng nhiệt đã có thể so với tiểu thịt tươi đang "hồng" Ngô Vĩ Lễ.
Càng kinh khủng chính là, trong tình huống hot mạnh mẽ đến vậy, ngôn luận liên quan tới y đều rất tích cực. Cho dù vết tích marketing rõ ràng, người xem cũng sẽ không phản cảm.
Hiếm thấy diễn viên nào đạt được hảo cảm của người qua đường tốt như vậy, các tống nghệ lớn đương nhiên dồn hết sức để làm, muốn bắt được "ngôi sao tống nghệ đầu tiên" (tống nghệ thủ tú) là y.
Vừa mới bắt đầu mấy chương trình là loại tiết mục tiết kiệm thể năng cùng ngôn ngữ, quay cùng ngày, ngay cả Niệm Khanh hầu như không bao giờ tham gia tạp kĩ cũng lộ diện.
Trực tiếp khán giả nhìn thấy Khâu Nam hưng phấn đánh call xong, lại nhìn thấy tạo hình mới của Niệm Khanh, gào thét khàn cả giọng.
MC lập tức hỏi, "Hiếm thấy, tôi thế mà lại được nhìn Niệm Khanh ở chương trình. Xin hỏi Niệm Niệm, anh bị vị chủ trì nào câu dẫn tới đây?"
"MC trên đài đều là bạn cũ, đối với tôi không có sức hút. Có thể khiến tôi muốn tới đây, chỉ có thể là bởi vì tân hoan." Niệm Khanh nhanh chóng đứng bên cạnh Khâu Nam, để ống kính chiếu vào y, cặp mắt hoa đào ám muội cong cong thành một nửa, "Người ta thành đôi rồi, sao tôi lại để cp lạc đàn."
Khâu Nam ghét bỏ dịch sang nửa bước, "Không cần đến, tôi sợ bị mài cũ."
"Không phải càng mài càng trơn sao?" Niệm Khanh mở miệng cực nhanh đáp lại, "Trượt càng dễ."
"A~~~" Hiện trường xua tay, biểu thị đoạn này phải bị cut.
Tất cả mọi người cho là Khâu Nam còn nhỏ, nhất định không lên được xe lửa.
Kết quả y tứ bình bát ổn (vững chắc) nói, "Anh gầy như vậy, tôi sợ bị mòn hết."
"Móa nó, 666!"
Niệm Khanh nói chuyện thái độ ám muội, Khâu Nam cũng rất tự nhiên mà ghét bỏ, phun tào sắc bén lại cứng rắn.
Hai người bọn họ bắn hint cực mạnh, quần chúng ôm ngực biểu thị phát điên vì lượng đường liều mạnh, liên tiếp đập vào mặt liều cao như vậy sẽ bị huyết áp cao đấy.
MC tận dụng mọi thứ, đề cập tới chút quá trình quay chụp cùng với vấn đề mà người xem mong đợi, tổ tiết mục trước đó đã đưa sẵn đáp án.
Nửa phần còn lại, tổ tiết mục mời Diệp Mạch lên, đạo diễn anh tuấn tài hoa vừa đến lại dấy lên một làn sóng.
Diệp đạo ở dưới sân khấu mắng tổ tiết mục giở trò bịp bợm, lên trên liền biến diện khen MC tương tác tốt, biến thành đạo diễn thương mại vì tỉ lệ người xem tiêu chuẩn.
Trong cả quá trình, An Thành cùng Ngô Vĩ Lễ bên kia không có chút tương tác nào.
Kết thúc chương trình, Khâu Nam thừa dịp không ai chú ý, dắt Miêu Mịch chạy trốn tới chỗ hẻo lánh mưu đồ chuyện đại sự bí mật.
Khí áp trầm thấp phảng phất tràn ra, Miêu Mịch dưới cái nhìn chăm chú của Khâu Nam rụt cổ lại, chiều cao vốn không tới 1m7 lại càng lùn hơn nữa.
"Giấy tờ xảy ra vấn đề, không thể đặt máy bay là chuyện gì đây?" Khâu Nam khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống Miêu Mịch, vẻ mặt lạnh băng như vừa bước ra từ quan tài.
"Đó, chính là… tôi nghĩ giấy chứng nhận trước đây của cậu có thể dùng, không nghĩ tới loài người các cậu chết rồi liền hủy đi giấy tời." Lúc đăng ký rõ ràng không có vấn đề, ai biết được mua vé máy bay cần tới thông tin liên lạc a? Miêu Mịch biểu cảm cực kỳ vô tội, hắn hơn ai hết càng là người muốn Khâu Nam đạt được sự nghiệp càng tốt.
"Hừ." Khâu Nam trừng mắt, nghiến răng hỏi, "Lúc nào mới làm được?"
"Theo quy định, muốn bổ sung các loại giấy tờ thì cần 2 tuần nữa…" Miêu Mịch sợ khiến Khâu Nam tức giận, nắm vành tai ngồi xổm trên mặt đấy.
Chuyện đã đến mức này, tức giận cũng chẳng có tác dụng gì.
Khâu Nam vò vò mái tóc đã được tạo kiểu, bực bội nhíu mày nói, "Sau này phải đi tỉnh khác quay chương trình, anh muốn tôi chạy đi à?"
Miêu Mịch đảo đảo mắt mèo, bỗng nhiên sáng lên, ngẩng đầu nói, "Cậu có thể bay qua đó!"
"Ha ha!" Khâu Nam cười lạnh, "Bay? Không lẽ tôi từng bị diều hâu cắn à?"
"Thật ra, cậu bắt con dơi ăn thử đi, có thể mọc ra cánh." Miêu Mịch tràn đầy phấn khởi đưa ra đề nghị, thấy Khâu Nam sắc mặt không hề dịu đi chút nào, lại sợ hãi thu lời, dục vọng cầu sinh mãnh liệt hô, "Diệp Mạch ngày đó cũng phải đi, cậu có thể nhờ anh ta xử lý giúp, gửi cậu ở buồng vật nuôi á!"
"Chuyển bằng đường vật nuôi?" Khâu Nam lâm vào trầm tư.
50 tiếng về sau, Khâu Nam hận không thể chết đi rũ rượi nằm trong lồng mèo, nghe toàn bộ tiếng động vật cãi nhau trong buồng tối.
Phía trên lồng của y nhốt một con chó chưa từng va chạm xã hội, gâu gâu không ngừng khoe chủ nhân của mình cỡ nào quan tâm, dẫn nó đi đến bao nhiêu nơi.
Nghe những con khác bực bội nhao nhao hướng nó mắng chửi.
Đột nhiên khoang vận chuyển hàng hóa mở ra, từ bên ngoài hiện một con thú hai chân. Đống chí lồng trên cảm nhận được khí tức nhân loại, liều mạng vẫy đuôi.
Khâu Nam bị say máy bay, ủ rũ nằm úp sấp trong lồng, mí mắt cũng lười nhấc.
Âm thanh khóa cửa vang lên rất nhỏ, sau đó là thanh âm của Diệp Mạch vang lên, "Diệp Miêu Tử, con có sao không?"
Tiểu Cẩu biệt danh "Vô địch chủ nhân chăm sóc" không đợi được chủ của mình, thất bại nghẹn ngào hai tiếng, nằm úp sấp trong góc liếm láp vết thương. Mà những vật nuôi khác, căn bản không có ý đồng cảm với nó.
Lỗ tai Khâu Nam giật giật, nghiêng đầu qua nhỏ giọng kêu lên một tiếng.
Diệp Mạch đem mèo nhỏ không ra khỏi cửa ôm ra, nghiêm túc giải thích với nó, "Con trai, cha không có vứt bỏ con. Bởi vì trên máy bay có quy định, vật nuôi không được ngồi với hành khách."
Hắn vừa rồi nghe người từng nuôi qua mèo nói, đem mèo nhốt vào lồng rồi vứt vào chỗ lạ sẽ khiến mèo cho rằng mình bị vứt bỏ, sinh ra bóng ma tâm lý.
Nhưng mà Khâu Nam cũng không phải mèo thường mà suy nghĩ, y chỉ lắc lắc cái đuôi, ý là biết rồi.
"Bảo bối, như vậy đã lạnh lùng với baba sao? Diệp Mạch diễn tình cha con, khuôn mặt u sầu lên án, "Ngày hôm qua lúc con cho ta miệng, rõ ràng rất là nhiệt tình đó."
"Meo!" Diệp Miêu Tử cao giọng kêu một tiếng. Cái gì gọi là cho anh miệng?
Chỉ là liếm liếm ngón tay bình thường, muốn anh dẫn tôi đi mà thôi!
Loài người ngu ngốc, tư tưởng có thể trong sáng một chút hay không?
"Lại còn phản đối, đúng là con mèo tâm cơ mà." Diệp Mạch hơi an tâm một chút, đem mèo con thả lại trong lồng, nhẹ giọng trấn an hai câu, còn lưu lại cho mèo con nhà mình bánh bích quy nhỏ để mài răng.
Diệp Mạch vừa đi, những sủng vật khác đều lên tiếng kêu ghen tị, phiền Khâu Nam lúc sao không thể yên tĩnh. Thẳng đến khi máy bay dừng hẳn, y vẫn còn trong trạng thái mặt ủ mày chau.
Lịch trình của đoàn phim không quá bí mật, liền nhận được tin fan hâm mộ đang canh giữ ngoài đại sảnh.
Ngô Vĩ Lễ vừa xuống máy bay, trông thấy ở xa có nhóm fan giơ điện thoại, cầm bảng tên, còn cố ý lộ ra biểu cảm bối rối.
"Thật xin lỗi các tiền bối, fan của tôi mỗi lần đều như vậy, quá nhiệt tình." Trong lời nói của y không giấu nổi đắc ý, nhìn về phía An Thành đều là vẻ khoe khoang.
Lưu lượng tiểu sinh dựa chủ yếu vào fan, fan tiểu sinh nội bộ đều có tính toán cẩn thận, mỗi lần hoạt động đều sẽ nhận tin sớm rồi an bài.
So với phái thực lực, ít nhất y có thể dựa lúc nhân khí thịnh nghiền ép.
"Từ xa chụp ảnh không dễ dàng, chúng ta đi đường phổ thông đi?" Ngô Vĩ Lễ tiếu lý tàng đao (trong nụ cười có chứa dao – cười không có ý tốt) hỏi.
Sân bay có hai cửa ra, một bên là cửa dành cho khách thông thường đi, một mặt khác là đường đặc biệt dành cho lãnh đạo cùng minh tinh đi.
Thời điểm khách lưu thông cao, nghệ sĩ thường chọn đi cửa VIP.
Mà bây giờ y lại đề nghị đi đường phổ thông, nói trắng ra là muốn cho hai người còn lại khó xử.
Mẹo vặt này, An Thành cùng Niệm Khanh nhìn thấu, cũng lười so đo.
Ngô Vĩ Lễ ngẩng đầu lên, giả bộ xấu hổ đi về phía bên kia. Y quay đầu nhìn thấy toàn người là người, nghĩ thầm hôm nay sao gọi nhiều người đến vậy, xem ra có vài zombie ( đại ý được thuê)-------
Lúc y còn đang đắc ý, kết quả đi được nửa đường, mới thấy không thích hợp.
Lúc Ngô Vĩ Lễ đi qua đám người, fan hâm mộ như cũ đầy vẻ lạnh lùng, không có chút phản ứng.
Ngược lại lúc An Thành và Niệm Khanh đi tới, bọn họ sẽ hô hào kêu lớn.
Đây là tính huống gì vậy? Ngô Vĩ Lễ khiếp sợ nhìn về phía bọn hắn, tưởng rằng fan hâm mộ không nhận ra mình, nghĩ nghĩ xem có nên lấy khẩu trang xuống hay không, hay quay về đi lại lần nữa.
Sau một khắc, đám người cầm điện thoại nhìn thấy bóng hình chờ mong, rướn cổ lên kích động giương cao bảng điện cá khô, điên cuồng gọi-----
"Diệp Miêu Tử! Diệp Miêu Tử!"
Gương mặt trắng nõn của Ngô Vĩ Lễ nháy mắt vặn vèo, sau đó hoàn toàn chết lặng.

[ĐAM MỸ] [TRÙNG SINH] MÈO CON CHINH PHỤC NGÀNH GIẢI TRÍ - TAM VÔ THI MANH ĐIỂMWhere stories live. Discover now