Ngoại truyện 2 : Sắp đặt

769 39 8
                                    


Cứ thế mấy tháng qua, anh với cậu đều sống trong hoàn cảnh như thế. Anh chăm con còn cậu lại suốt ngày đi sớm về muộn . Lắm lúc cậu còn không về nhà mấy tháng liền. Anh cũng lo lắng lắm chứ, gọi điện thì không nghe. Cậu đang làm gì cơ chứ? Đang ở đâu ?

Tối đến anh nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Cái thông tin đó chính là đến từ một người mà anh ngày đêm mong chờ. Cậu đang bị bắt giữ, chắc hẳn cậu đang sợ hãi lắm. Cậu trước giờ vẫn yếu đuối như thế, cậu sợ bóng tối, sợ ngủ một mình, những điều này anh đều ghi nhớ được hết.
- " Nếu muốn cứu cậu ta thì hãy đến nhà kho X. Nếu muốn giết cậu ta luôn thì cứ việc gọi báo cảnh sát"
- " Được"

Nhanh chóng giao bé con về nhà bố mẹ, anh cần nhanh chóng đến chỗ hẹn. Cậu đang chờ anh ở đó...

- Tôi đã đến. Có thể thả người được rồi .
- Tiền đâu ?
- Đây. Cho tôi gặp cậu ấy một chút
- Chúng mày mang đến đây.

Nói rồi hai tên gác cửa tiến đến kéo ai đó ở phía sau lên. Cậu toàn thân đều có dính máu đỏ. Quần áo đã bẩn hết sạch. Nhìn thấy cậu như thế anh lại không kiềm chế được bản thân mình. Vô dụng. Đúng chính xác. Ở lễ đường đã từng hứa sẽ không bao giờ để cậu có chút tổn thương nào nữa vậy mà bây giờ lại liên lụy đến cậu như thế này.

- Nhất Bác, em có sao không ?
- Tiêu Chiến...ến..cứu...ứu..em
- Được...Bảo bối đợi anh một chút....
- Thả Cậu Ấy Ra. Giao Dịch Đã Xong Rồi...

Tên cầm đầu khẽ liếc về phía cậu, thấy có giấu hiệu phát ra thì nhanh chóng đẩy cậu đến phía anh. Anh ôm chầm lấy cậu, khảm cậu vào lồng ngực của mình. Cậu được anh ôm thì nở ra một nụ cười đắc ý.
" Tiêu Chiến! Từ bao giờ anh lại dễ bị lừa đến mức này ? "

Nháy mắt với thuộc hạ phía sau. Chúng thấy vậy thì cầm khúc gỗ tới có ý muốn đánh vào đầu cậu thì đúng kế hoạch, anh xoay người đỡ cho cậu cú đánh đó.

Đến lúc dần mất đi ý thức thì anh lại thấy được nụ cười mãn nguyện của cậu. Chẳng lẽ đây là kế hoạch của cậu sắp đặt. Nhưng anh vẫn tin rằng cậu sẽ không làm thế đối với mình.

Lúc cho người ra tay như vậy, cậu lại thấy do dự. Nhưng lại nghĩ đến cái chết của cha mẹ thì cậu lại không thể kiềm lòng lại được. Cậu đã trở nên không tin tưởng vào anh từ bao giờ rồi?... Niềm tin của cậu vào anh không đủ lớn khiến cậu gây ra những tổn thương này cho anh?

Đưa anh đến bệnh viện ,có lẽ nói đây là lần thứ 3 cậu ngồi đây rồi. Nếu nói hai lần trước cậu vô cùng lo lắng thì lần này cậu lại cảm thấy rất bình tĩnh. Cậu chẳng lẽ không có một chút cảm xúc nào tội lỗi về vấn đề này hay sao ? Làm ơn ai hãy giúp cậu thoát khỏi cái cảm giác như này với.....

"Nhất Bác! Cái sự lương thiện của cậu đã bị dập tắt bởi chính sự việc ngày hôm nay. Cái giá cậu phải trả khi không điều khiển được bản thân mình rất đắt. Có lẽ đến lúc giác ngộ được ra thì đã không còn cơ hội nào nữa rồi......"

Người mà trước đây cậu coi như mạng sống thì chính cậu lần này là người sẽ cướp đi mạng của người đó. Nếu có thể quay lại thì bây giờ vẫn còn kịp..

Nhưng

.....

Có lẽ quá muộn rồi!




---------------------------------------

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️

 Nếu trái tim anh có em thì hãy đến bên em   | TC × VNBWhere stories live. Discover now