3.3

5.2K 482 12
                                    

Nửa đêm, chuyện đó lại tiếp tục xảy ra. Jungkook nghe tiếng cửa lách cách mở ra và sau đó cậu bị cuốn khỏi chiếc laptop bởi mùi hương ngu ngốc xuyên qua mũi và đi thẳng vào máu cậu. Cậu chẳng biết gì nữa ngoại trừ khao khát mùi hương kia nhiều hơn, nó lôi cậu ra khỏi giường như kẻ nghiện đi tìm thuốc. Và khi đó, cơ thể cậu cứ di chuyển theo bản năng nguyên thủy, lần theo dấu vết của mùi hương ngọt ngào kia cho đến khi phát hiện thân hình Park Jimin đang nhón lấy cái cốc trong bếp. Cậu có lẽ đã gây ra tiếng động gì đó khiến Jimin quay người lại, mắt mở to và đôi môi xinh đẹp ngạc nhiên hé mở, mùi hương và tất cả những thứ thuộc về Jimin luôn khiến Jungkook phát điên. Hàng lông mày nhíu lại, Jimin nói gì đó, nhưng âm thanh nghèn nghẹt chỉ lướt qua tai Jungkook, cậu không biết Jimin nói gì nhưng khẩu âm Busan đáng yêu khiến Jungkook như một con thiêu thân tiến lại gần hơn. Cậu muốn nghe âm thanh đó nỉ non, la hét và muốn nuốt trọn Jimin vào bụng. Cơ thể mê muội của Jungkook tiến lại gần và chỉ thỏa mãn khi có thể cảm nhận được hơi ấm trên cơ thể Jimin áp vào người mình, khi hương sữa ngọt ngào của Jimin bao phủ khắp nơi, để cậu thưởng thức mùi hương đó, từ cuống tai dời xuống phía dưới, nhấm nháp vị syrup sữa, vùi chiếc mũi trong hương thơm kia cho đến khi nó khắc sâu từng ngóc ngách trong tâm trí cậu. Cơ thể dưới thân cậu run rẩy và những viên than hồng trong dạ dày Jungkook bắt đầu nhen nhóm lửa. Jungkook muốn chiếm đoạt cơ thể này, muốn nó run rẩy dưới thân cậu và cầu xin cậu phá hủy nó -

Lồng ngực Jungkook bị đẩy mạnh ra và thế giới hỗn loạn chớp mắt trở về trật tự của nó. Jimin đang đứng trước mặt cậu, bộ dạng đỏ ửng, quần áo xộc xệch và khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ. Jungkook quặn lên trong bụng. Cậu cố đè nén bản năng alpha đang thôi thúc cậu đánh dấu Jimin, nó muốn biết gò má xinh đẹp kia sẽ đỏ lên đến mức nào. Nhưng Jungkook một lần nữa phản bội danh dự alpha, cậu bỏ chạy.

Jungkook muốn xin lỗi nhưng không biết làm thế nào, thế nên đành vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Một điều bất khả thi.

Lý trí Jungkook cuối cùng đã tìm ra người vẫn thường xuất hiện trong những giấc mộng xuân của mình là ai, khuôn mặt người mà cậu vẫn đặt dưới thân mây mưa giờ đã hiện rõ mồn một, là Jimin. Là Park Jimin, hyung của cậu, thành viên cùng nhóm, người quen thuộc với cậu hơn ba năm nay, người đã nhìn Jungkook trải qua tuổi dậy thì đầy sóng gió, không chỉ một mà hai lần. Mỗi buổi sáng, cậu tỉnh dậy với tình trạng bán cương, xấu hổ nhưng lại đầy ham muốn, người trong giấc mơ của cậu không còn là một kẻ xa lạ nào nữa, mà là Jimin với mùi hương say đắm, đôi chân dang rộng, gò má đỏ ửng và giọng nói ngọt ngào cầu xin Jungkook phá hủy anh.

Jungkook thậm chí không thể nhìn vào mắt Jimin vì những suy nghĩ đầy dục vọng của mình, lồng ngực căng chặt đau đớn vì tội lỗi. Cậu không thể nghĩ về Jimin một cách bệnh hoạn như thế này được. Jimin trông như thể bị tổn thương, anh đẩy Jungkook ra. Tất cả đều là lỗi của cậu.

"Này, em ổn chứ?"

Xương sườn cậu bị huých đau khiến Jungkook thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man và bắt gặp ánh mắt của Seokjin. Seokjin nhướn mày, đũa ngậm trong miệng nhưng sự chú ý của Jungkook hoàn toàn đặt trên Hoseok, người đang ôm ấp và véo má Jimin ở phía đối diện. Bên cạnh thì có Yoongi đang gắp vài miếng ba chỉ heo bỏ vào bát của Jimin, phần nào đó trong người Jungkook cực kỳ khó chịu và muốn tách họ ra - ôi trời, cậu đang nghĩ gì thế này?

| vtrans | Nu ABO: A Memoir by Park JiminWhere stories live. Discover now