CHƯƠNG 2

55 4 0
                                    

Ta cứ như vậy ở lại chỗ tướng quân.

Cẩu hoàng đế lúc đưa ta đến đây cũng không cho ta lấy một nửa cái chức quan nào, đại khái là sợ tướng quân chưa đủ phiền, suy nghĩ ra cho hắn thêm một người mà xử trí. Không nghĩ tới tướng quân căn bản không hề tra hỏi, dặn dò Phương thị vệ đến giờ ăn cơm chiều mang thêm một độ bát đũa coi như xong.

Nghe qua lời nói này giống y như là ta vượt đường xá xa xôi đến đây một chuyến, là cố tình đến nhà bọn họ ăn quỵt cơm.

Ta mỗi ngày ăn uống no đủ ngoài ra không làm gì hết, liền nhấc theo bầu rượu tản bộ trong quân doanh. Trong quân vốn không chấp nhận uống rượu, mà tướng quân nói ta không phải binh lính của hắn, không cần tuân theo quy củ.

Tướng quân mang ta đến một hầm rượu, bên trong chất đầy rượu ngon thiên nam địa bắc. Ta vốn là muốn hỏi hắn, không uống rượu mà ngươi tồn rượu một hầm lớn như vậy làm gì? Nhìn có thể đã ghiền sao?

Ta cuối cùng không hỏi ra miệng. Bởi vì ta ở bên trong hầm rượu nhìn thấy một túi thơm, không biết treo bao lâu, mùi thơm rất nhạt, nhưng ta vừa ngửi liền biết, đó là đồ ở trong cung.

Tướng quân đưa chìa khóa cho ta, nói nơi này sau này sẽ là của ta. Ta nói tạ ơn tạ tướng quân. Hắn nói muốn tạ ơn cũng đừng gọi tướng quân. Ta cộc lốc hỏi hắn tên gì? Hắn cười nói: Gọi ta đại ca.

Trong lòng ta vừa kinh vừa sợ, thảm rồi, vậy mà để tên cẩu hoàng đế móng heo bự kia nói đúng, cha của ta thật sự ở bên ngoài ban thêm cho ta một người thân thích. Phản ứng xong ta lại muốn đánh chính mình. Tướng quân không phải muốn làm ca ca của ta, bất quá là đang muốn nghe âm thanh của người hắn đang nhớ nhung.

Ta biết thời khắc này, kế hoạch của tân hoàng đế đã xong xuôi.

Ta không khách khí với hắn, nhiều rượu như vậy, không biết đã tìm bao nhiêu năm, đáng tiếc phút cuối cùng cũng không đưa đi, ta phải thay hắn uống hết.

Dựa vào chỗ rượu này, ta rất nhanh liền cùng huynh đệ trong quân doanh tạo quan hệ tốt, mỗi lần bọn họ vừa thấy ta, đều sẽ kích động thét to: "Tiểu Ôn Nhi lại tới nữa rồi, mọi người nhanh lên!"

Một đám nam tử vạm vỡ bao quanh ta bốn phía, miệng chảy ngụm nước tay hướng về bình rượu treo trên eo ta nhào tới. Ban đầu ta đối với loại hành động này còn sợ sệt, sau đó ta liền bình tĩnh, còn có thể duy trì một chút trật tự, từng cái từng cái đến a, không được chen ngang.

Một cái hồ lô đựng rượu, chuyền đi một vòng thì một giọt cũng không còn.

Lòng ta nghĩ, làm tướng quân nhà binh cũng không dễ dàng. Vì vậy lần sau trở lại ta muốn mang theo một bình hồ lô rượu càng to hơn nữa.

Cũng có mấy lão cổ hữu mắng ta làm hư không khí trong quân doanh, nói muốn bẩm báo tướng quân. Ta còn chưa nói, đã có người thay ta hung hăng đáp trả —— "Muốn đi nhanh đi, tướng quân rất sủng ái Tiểu Ôn Nhi của chúng ta, tố cáo cũng không nỡ lòng phạt hắn."

Tất cả mọi người nói tướng quân sủng ta. Chỉ có ta biết, hắn sủng ái căn bản không phải ta. Bất quá người mà, sẽ có thời điểm hồ đồ, hiện tại mọi chuyện cũng rất tốt, ta còn muốn cái gì nữa.

MỘNG TRUNG THÂN 梦中身 - XÍCH THỦY 尺水Where stories live. Discover now