CHƯƠNG 4

61 5 0
                                    


May là từ nhỏ tâm ta đã rộng lượng, không chút nào để ý cái này.

Bất quá hoàng thượng sẽ không nghĩ thoáng như ta, phỏng chừng khuôn mặt cũng tối tăm đi. Vì vậy giở trò cũ, lại bắt đầu hướng nơi này tặng đồ.

Kỳ thực như vậy mới là biện pháp tốt, người sống như vậy cũng không sánh được nửa điểm của tiên đế đã chết. Tuy rằng mỗi lần đều làm giống nhau nhưng cũng đủ đánh động nội tâm tướng quân

Có khi lễ vật chỉ là một tờ giấy, phía trên là câu thơ mà tiên đế tiện tay đề một câu: Gió thu đêm giấc mộng thiếu niên sự, không niệm người không phận chỉ niệm quân.

(Gió thu ban đêm mang theo giấc mộng thiếu niên, không nhớ ai khác chỉ nhớ người)

Mặt giấy còn có vết tích bị vò nhăn, có thể thấy được chính tiên đế cũng không xem trọng. Nhưng tướng quân xem như bảo bối thường xuyên đi xem lại, cuối cùng mang vào phòng của hắn, không cho phép ai đi vào, ngay cả ta cũng không được.

Cũng chính là từ lúc này, tướng quân không giống như trước đây lại đi theo bên cạnh ta, đại khái là câu thơ kia của tiên đế gõ tỉnh hắn rồi, giúp tướng quân nhìn rõ hiện thực tiên đế đã rời đi, rồi mới tỉnh lại từ trong cuộc sống mơ mơ màng màng kia, quay trở về bộ dáng của mình.

Ta thấy tướng quân nhất định là không biết tính toán, tiên đế chỉ là tiện tay ghi một câu, hắn lại nghĩ tiên đế cho rằng là một đời một kiếp.

Ta thở dài, đầu óc đánh trận lợi hại đến đâu mà bây giờ như vậy? Đây chỉ là môn tính toán cơ sở thôi mà.

Từ đêm hôm đó, đèn phòng ngủ của tướng quân luôn luôn chiếu sáng.

Phương thị vệ thở dài, nói thân thể tốt cũng không chịu nổi hao mòn, tướng quân cũng không phải làm bằng sắt.

Ta rất tán thành, tướng quân dĩ nhiên không phải Người Sắt. Ta bắt đầu hoài nghi tân hoàng muốn ta lưu lại mạng sống của tướng quân, vốn là vì dằn vặt hắn, vẫn là muốn dùng phương pháp dao cùn cắt thịt dằn vặt.

Ta lại một lần cảm thấy được, tân hoàng thật ác độc, giết người bất quá chém đầu xuống đất, người ta tốt xấu gì cũng vì ngươi chinh chiến mấy chục năm, ngươi có thù dai thì cũng không thể làm mất đi người chống đỡ biên cương mà.

Sự thực lần thứ hai chứng minh, hoàng đế căn bản không phải người, hắn là một cái móng heo bự!

Lúc ta ở Bắc Cương đến năm thứ sáu, hoàng thượng đi dạo Giang Nam, đi tới vùng phụ cận Nhạc Châu, chợt nghe Võ Lăng hầu mang binh khởi sự, vây công ngự giá. Hoàng thượng bị nhốt bên trong thuyền rồng, sống chết không rõ.

Từ khi hoàng thượng đăng cơ đến nay, Võ Lăng hầu giống như an phận ngủ đông lại từ từ củng cố thế lực. Mà bọn họ thế lực mạnh bạo giống như nắm được nhược điểm hoàng gia trong tay. Trái lại lão hầu gia Tấn Dương tận tụy thì lại muốn quy ẩn sống an nhàn. Lão Tấn Dương hầu rời khỏi đất phong ngày càng xa, chẳng khác gì là tự mình lưu vong, toàn bộ hậu thế buông bỏ chức quyền.

MỘNG TRUNG THÂN 梦中身 - XÍCH THỦY 尺水Where stories live. Discover now