CHƯƠNG 3

50 3 0
                                    


Ta rốt cuộc tìm được chuyện để làm.

Ỷ vào việc truyền tin không cần tiền, ta bắt đầu cứ hai ba ngày là báo tình huống về cho kinh thành.

Tướng quân không cho người khác uống rượu, chính mình lại vào một buổi tối mưa to liền uống mười vò, không nhìn đến quân quy; uống nhiều rồi lôi kéo ta ra thảo nguyên tản bộ, nói muốn mang ta đi cái gì mà hướng nguyệt cốc để ẩn cư một đời một kiếp, hư hư thực thực âm thầm trốn đi; ngựa trắng chết rồi, hắn ở trước đầu gió đứng suốt hai canh giờ.

Tướng quân cho ta thêm hai con chim ưng truyền tin mà cũng không đủ dùng, mỗi lần ta đi mượn chim ưng trong doanh trại phải mang theo một cái mũ bảo vệ, bởi vì cái con chim ưng kia cứ vừa nhìn thấy ta liền mổ.

Nói chung là trời giận điểu oán mà. Tiểu hoàng đế chắc trong đời hắn chưa bao giờ nhìn thấy cái tên mật thám nào vô dụng như ta, trịnh trọng hạ thấp thân phận viết cho ta một bức thư, đại ý là, sau này mấy chuyện ra trận chết vài con ngựa cỏn con đừng báo cáo với hắn.

Mấy chữ cuối cùng cuối tờ giấy: Làm việc có lương tâm một chút đi!

Ghét bỏ tràn trề trên giấy.

Ta lật đi lật lại tớ giấy: Được, bệ hạ, không thành vấn đề, bệ hạ.

Sau đó ta liền trải ra một tờ giấy, thao thao bất tuyệt mà đem chuyện tướng quân làm trong tết nguyên tiêu cùng ngày, mời mấy trăm khách mời tới ngoài cửa, một mình mang ta ra bờ sông xem pháo hoa tinh tế trên bầu trời. Cuối dòng ta cũng viết: Hắn chính là rất xem trọng ta! Bệ hạ yên tâm, ta tuyệt đối chịu nổi thử thách của kẻ địch, có điều, có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngài... Ta cũng coi như là một nửa chức quan đi? Sau này về già không biết có bổng lộc về hưu không?"

Thời điểm ta viết thư thì tướng quân ngồi ngay bên cạnh, nghĩ đến biểu tình của tiểu hoàng đế khi nhận được bức thư này, ta ở ngay trước mặt hắn liền cười ra tiếng.

Tướng quân lắc đầu, không chịu được cũng cười: "Ngươi nha, cố ý chọc giận hắn phải không?"

Ta hừ một tiếng: "Hắn cùng ta có thù giết cha, chỉ chọc giận hắn thôi thì có gì to tát, vậy cũng không được?"

Tướng quân cưng chiều mà nói: "Được, làm sao không được, ngươi muốn làm cái gì cũng có thể."

Đại tướng quân nói là làm, lại gọi người đem ba con chim ưng lại đây, đề phòng ta viết thư nhiều. Mỗi ngày xử lý xong công vụ, đều đến ngồi bên cạnh bàn xem ta viết thư, thấy ta trầm tư suy nghĩ, tình cờ còn có thể giúp ta viết thêm vài câu. Đầu bút lông tàn nhẫn hạ xuống, nhìn thấy giống như thay mặt hắn mà hô to trước mặt tiểu hoàng đế: "Ta là bố dượng của ngươi! !"

Hai người này thuần thục làm sao làm tức chết đối phương, nhưng nghiễm nhiên thập phần am hiểu, không biết là phải có bao nhiêu lần tâm cơ giao chiến lẫn nhau mới có thể làm ra loại ngầm hiểu này. Có thể tưởng tượng được, đối với việc tranh giành tiên đế thì hai người này có thể đấu thành dạng gì. Bất quá cũng còn may, tiên đế khi còn sống cũng không gây ra chuyện đồn đại gì lớn, tiên đế thực sự là một nam nhân tốt.

MỘNG TRUNG THÂN 梦中身 - XÍCH THỦY 尺水Where stories live. Discover now