Chương 23

3K 89 2
                                    

(cây bạch quả)
_________________________________

Trong nháy mắt ký ức ùn ùn kéo về, Hồ Lai Lai không ngờ anh nhớ rõ những lời này như vậy. Mắt cô loé loé, đứng tại chỗ nhảy lên nhảy xuống sau đó không khống chế nổi mà lao về phía anh như một quả bom thịt người.

Lại bị né tránh.

Chờ cô đứng vững rồi Diệp Mạnh Trầm mới buông tay, vẫn coi như ôn hoà cảnh cáo: “Không được chạy không được nhảy không được kêu không được ôm.”

“……Nha.”

Thế nào mà chỉ một cái chớp mắt đã từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Diệp Mạnh Trầm vừa mời cô vào nhà đi đâu mất rồi?

Hồ Lai Lai ủy khuất cất kỹ hai tay, quy quy củ củ đi vào trong.

Đã sang tháng mười, đêm tối không còn nóng bức đến mức không chịu được như trước nữa. Không bật điều hoà cũng không cảm thấy nóng. Gió đêm mát mẻ từ ngoài cửa sổ ùa vào quanh quẩn bốn phía. Mang theo thoang thoảng mùi hoa không biết tên, trấn an thần kinh con người.

Ánh đèn trong phòng toả ra ấm áp, tâm tình nóng nảy cũng trở nên an tĩnh. Tuy nhiên sự hưng phấn trong cơ thân thể nho nhỏ kia thì rất khó khống chế. Sau khi vào nhà, Hồ Lai Lai tựa như đi bái phật mang theo lòng thành kính đánh giá khắp nơi. Thiếu chút nữa là đi một bước quỳ lạy một cái.

Diệp Mạnh Trầm để mặc cô hưng phấn một mình, chuẩn bị đi tắm rửa. Lại nghe cô hỏi: “Nhưng vì sao anh lại đột nhiên chuyển nhà?”

Nếu đã chủ động mang cô đến đây vậy thì nguyên nhân chuyển nhà hẳn sẽ không như cô đã suy đoán đi.

Hồ Lai Lai rất tò mò, lại được nghe một câu trả lời đương nhiên ——

“Chỗ trước ở chán rồi.”

Còn có thể ở đến chán?

Còn không phải là vì muốn đến gần Hạ Đình Thuyền một chút hay sao, làm như không ai biết vậy.

Hồ Lai Lai “Hừ” một tiếng, rõ ràng không tin cái lý do thoái thác này. Sau đó đột nhiên thấy anh đi vào phòng tắm. Cô không khỏi khẩn trương nói: “Anh muốn tắm rửa sao, nhanh như vậy? Em, em còn chưa chuẩn bị tốt.”

“Em chuẩn bị cái gì?”

"Ngủ cùng anh a.”

Thấy cô thẹn thùng cúi đầu, tóc dài nhẹ nhàng rũ xuống vành tai. Diệp Mạnh Trầm nhân từ nói: “Mai nhớ đi tìm Hạ Đình Thuyền đòi tiền thuốc men. Nói rằng đầu óc em bị con gái cậu ta đánh hỏng rồi.”

“……”

Được rồi, cô biết anh chỉ muốn đi rửa sạch một thân toàn mùi rượu mà thôi. Cô chính là cứ không nhịn được muốn chạm vào anh. Sau khi bị lật tẩy Hồ Lai Lai vẫn không biết xấu hổ, trốn tránh trách nhiệm nói: “Em còn chưa về anh đã tắm rửa, cũng quá xem em thành người nhà đi. Không sợ em phá cửa phòng tắm mà vào sao.”

“Sợ cái gì.” Diệp Mạnh Trầm kéo khóe miệng, ý tứ không rõ xùy cười một tiếng. “Đến lúc đó xem xem cửa bị phá trước hay đầu của em bị phá trước.”

[Edit] Diệp Diệp Hồ Lai - Lục Lộ LộcWhere stories live. Discover now