Chương 40

3.7K 106 6
                                    

Tối thứ hai, Hồ Lai Lai tắm rửa xong, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện.

Lúc ấy Bùi Tuệ đưa cho cô một cái túi, trong túi có một bộ nội y mới mà cô ấy cố ý mua. Vì thế lúc cô tắm rửa thay quần áo đã thay bộ mới rồi giặt sạch bộ nội y cũ, hong khô. Về sau giống như là chưa thu xuống, hoặc là đã thu nhưng không cẩn thận đã quên mất để ở đâu.

Tóm lại, khẳng định vẫn còn trong nhà Diệp Mạnh Trầm.

Ai, xem ra ông trời lại tạo cho cô cơ hội gặp mặt rồi. Nếu không ngày nào đó Mạnh Tố tâm huyết dâng trào, đến nhà anh trước cô một bước. Đến lúc đó bị bà thấy được, khẳng định sẽ không tránh được một trận ầm ĩ.

Hồ Lai Lai thở dài bất đắc dĩ, vì không muốn phụ lòng tốt của ông trời, chỉ có thể ngay bây giờ liền đi tìm Diệp Mạnh Trầm.

Nghe thấy giường dưới truyền đến tiếng mặc quần áo sột sột soạt soạt. Đinh Văn Văn kéo màn giường, thò đầu ra dò xét. Thấy cô đã thay áo ngủ, hiếu kỳ nói: “Cậu muốn ra ngoài sao Lại Lại?”

“Ừ ừ, có chút việc.”

Cô vội vã đi ra ngoài, trả lời rất hấp tấp. Đi giày xong liền chạy ra ngoài, lúc mở cửa lại nghe thấy cô bạn nhắc nhở: “Vậy cậu đừng quên sáng mai có tiết kiểm tra đó.”

“Yên tâm, tớ rất nhanh sẽ trở về mà!”

Nói xong lời này, cô “Phanh” một tiếng đóng cửa lại. Người trên giường không nói nữa, nghĩ thầm chỉ hy vọng là như thế.

Đúng là Hồ Lai Lai thật sự không có ý định sẽ ngủ qua đêm ở bên ngoài.

Nhà mới của Diệp Mạnh Trầm cách trường học rất gần, đi bộ cùng lắm mất mười phút, đi xe thì càng nhanh, trong khoảng năm phút đồng hồ tuyệt đối đến nơi. Mà lúc cô ra khỏi cửa mới 8 giờ, mặc kệ lề mề thế nào đi nữa cũng sẽ đuổi kịp 11 giờ kí túc xá đóng cửa.

Với lại hôm nay không phải tình huống đặc biệt như hôm qua. Cho dù cô có muốn ở lại, cũng không có khả năng Diệp Mạnh Trầm sẽ đồng ý.

Nhưng mà kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa, bởi vì có tình huống đặc biệt xảy ra hay không cũng không đến lượt cô định đoạt.

Rốt cuộc Hồ Lai Lai cũng đến nơi, vừa sắp xếp từ ngữ vừa ấn chuông cửa. Cửa rất nhanh đã được mở ra, nhưng cô còn chưa kịp giải thích lí do đến nhà anh thì đã cản thấy người bên trong có chút không thích hợp.

Rõ ràng mới một ngày không gặp, thế mà nhìn anh tựa như gầy đi không ít. Mặc dù dưới ánh đèn trong nhà ấm áp, sắc mặt anh vẫn tái nhợt như cũ.

Thấy thế, cô vội vàng bước lên phía trước, lo lắng nói: “Anh bị làm sao vậy, bị cảm ạ?”

Cảm mạo?

Mới nói xong, Hồ Lai Lai đã bị chính lời nói của mình đánh thức trí nhớ. Bắt đầu tự tỉnh táo lại, nghĩ thầm Diệp Mạnh Trầm cảm mạo rất có khả năng là do cô là làm hại. Bởi vì tối hôm tham gia buổi tiệc cô quả thật có một chút cảm mạo.

Tuy rằng không quá nghiêm trọng, nhưng hẳn là đã lây bệnh cho anh. Hơn nữa còn bị cô cướp chăn cả đêm, phỏng chừng bởi vậy mà nặng thêm không ít.

[Edit] Diệp Diệp Hồ Lai - Lục Lộ LộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ