Chap 1

190 9 0
                                    

Thu rồi. Bầu trời dường như cao hơn, xanh một màu xanh trong thật lạ. Những áng mây bồng bềnh mùa hạ đã trốn biệt đi đâu, chỉ để lại chút tàn dư mỏng như làn khói. Gió dịu dàng hơn, ve vuốt những tia nắng, làm thành những sợi tơ óng vàng mềm mại. Ngoài hiên, lá đã úa vàng, bắt đầu rơi rụng. Cái rực rỡ, tươi vui của mùa hạ đã qua, mùa thu về hình như mang theo nỗi buồn, làm chậm lại nhịp sống, phủ lên vạn vật màu sắc bình yên, và đôi chút úa tàn ảm đạm. Đúng thôi, sự sống nào rồi chẳng phải úa tàn.

Trong căn phòng trắng lạnh lẽo, có một chàng trai nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, ngắm nhìn những chiếc lá tàn rơi ngoài cửa sổ. Trông anh thật yếu ớt, làn da trắng xanh không còn sắc máu, cơ thể gầy gò, bé nhỏ được phủ lên bởi tấm chăn mỏng, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió là đủ cuốn anh bay đi mất.

"Lá vàng rơi rồi .."
"Phải, lá vàng rơi rồi." - Một chàng trai khác, với làn da bánh mật khoẻ mạnh và gương mặt điển trai bước đến, đặt bình nước lên chiếc tủ đầu giường. - "Vậy nên Kwon Jiyong, cậu mau khoẻ lại đi, cậu vẫn còn thiếu tớ một chuyến đi vào mùa thu đấy."
Chàng trai có cái tên tuyệt đẹp - Kwon Jiyong, mỉm cười muốn trả lời, nhưng một cơn ho dữ dội đã ngăn âm thanh của anh lại.

"Ôi trời, cậu có sao không ?" - Người bạn vội vàng ngồi xuống bên giường, giữ lấy đôi vai đang run rẩy dữ dội vì ho của Jiyong, một tay vỗ nhẹ lưng anh.

"Youngbae, tớ ổn." - Vẫn nụ cười ấy, Jiyong khẽ trả lời. Và rồi khi thấy những cánh hoa dịu dàng đáp xuống tấm chăn mỏng trên người mình, nụ cười của anh dường như còn dịu dàng hơn, nhuộm màu buồn khó tả.

Những cánh hoa vàng đẹp xinh như nắng, nằm trên tấm chăn trắng, dịu dàng như bức hoạ. Thế nhưng trong mắt Youngbae lúc này, những cánh hoa ấy thật chướng tai gai mắt. Anh hậm hực thu dọn những cánh hoa, không trả lời câu nói của bạn.

"Thôi nào Youngbae, đừng khó chịu thế." - Jiyong cầm lấy một cánh hoa xinh đẹp, dịu dàng nâng niu nó. Thật đẹp, mà cũng thật đau đớn làm sao, khi những cánh hoa càng nhiều, vẻ đẹp càng lộng lẫy, thì thời gian anh còn tồn tại trên đời này càng ít đi.

"Ngu ngốc." - Youngbae bực bội mắng bạn mình. - "Giỏi thì khoẻ lại ngày đi, tớ sẽ không thèm khó chịu nữa."
Jiyong chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lá vẫn rơi không ngừng, giống như nước mắt rơi thầm trong trái tim anh những đêm mà nỗi nhớ ùa về, gào thét.

"Em ấy dạo này ổn không ?"

"Cậu làm ơn đi, đừng nghĩ về em ấy nữa ! Hãy nghĩ về bản thân mình đi !"

"Nhưng Youngbae, tớ không làm được .."

Làm sao anh có thể ngừng nghĩ về người ấy ?
Người ấy là người con trai có đôi mắt nâu đen tuyệt đẹp, vừa dịu dàng như dòng sông mùa thu, vừa kiêu ngạo như đoá hoa trên đỉnh núi tuyết. Người con trai ấy tính tình trầm lặng, không thường xuyên cùng người khác chuyện trò, thích lặng lẽ một mình một thế giới. Vậy mà, nụ cười của người ấy lại làm thế giới của anh bừng sáng ..

Làm sao cho dứt mối tương tư vấn vít trong trái tim này ? Anh không biết, cũng không muốn biết. Bởi vì với anh, cậu là bầu trời mùa thu bao la và trong trẻo, mang cho anh yên bình và tự tại, mang cho anh tình yêu ..
Cậu, mãi mãi là bầu trời anh yêu mà không dám bay lên nắm giữ.

"Không làm được, vậy tại sao không lựa chọn nói ra ?" - Youngbae hỏi, tiếng hỏi như một âm trầm đánh vào trái tim Jiyong, buồn thấm thía.

"Bởi vì tớ sợ."

Bởi vì anh sợ, nói ra rồi, đến cả tư cách ngắm nhìn cậu từ xa, anh cũng không có nữa. Bởi vì anh sợ, nói ra rồi, sẽ nhận lại sự xa cách, ghét bỏ. Bởi vì anh sợ, nói ra rồi, anh sẽ mất đi bầu trời đã bao bọc cả thế giới của mình ..

"Đồ ngốc, vậy cậu chấp nhận phẫu thuật ư ?"

"Không, Youngbae, tớ không muốn phải quên đi em ấy .." - Jiyong lắc đầu, anh khẽ vuốt ve cánh hoa trong tay mình. - "Nếu phải quên đi em ấy để được sống, vậy tớ thà lưu giữ bóng hình em ấy trong tâm trí ngay cả lúc chết đi."

"Cậu điên rồi Kwon Jiyong !" - Youngbae quát lớn. Anh đau đớn nhìn bạn mình khắc khoải trong nhớ thương, mòn mỏi vì tình yêu không lời hồi đáp. - "Nếu em ấy biết được, sẽ đau đớn nhường nào ?"

"Không, em ấy sẽ không bao giờ biết ..."
Bầu trời ở trên cao kia, làm sao biết được đoá hoa đã vì mình mà phô sắc khoe hương, dồn nhựa sống vào từng cơn gió, cho đến ngày sức cùng lực kiệt, úa tàn mà không hối tiếc...

[To be continued]

[NYONGTORY] HANAHAKIWhere stories live. Discover now