Chap 2

106 7 1
                                    

Bình minh lên, kéo dậy mặt trời hồng. Những tia nắng nhảy múa trên những vòm cây, tô điểm từng hạt sương thành từng viên ngọc quý. Jiyong thức dậy từ sớm, anh mở cửa sổ, hít một hơi sâu để thu vào lồng ngực trọn vẹn không khí trong lành và ngọt ngào của buổi sớm mai. Yên bình làm sao ..

Jiyong mở tủ đồ, chọn cho mình một chiếc chemise mặc cùng quần kaki, vừa phóng khoáng vừa lịch lãm. Một ngày như hôm nay thật thích hợp để ra ngoài.

Hương thơm của mì kim chi kéo Jiyong xuống bếp, nơi mà Youngbae đã chờ sẵn. Tên bạn nối khố đã yên vị trên bàn ăn, với hai phần mì đẹp mắt.

"Tớ sẽ đến phòng tâm lý một chuyến." Jiyong tự pha cho mình một tách cafe. Thứ hương thơm bí ẩn và ma mị bao quanh Jiyong, tô điểm cho vẻ đẹp của anh, khiến anh trông vừa dịu dàng vừa xa cách.

"Cậu không cảm thấy với tình hình sức khỏe như hiện tại, cậu nên ở nhà thay vì đi làm ư ?" Youngbae khá khó chịu, anh vừa cằn nhằn vừa cầm lấy ly cafe Jiyong vừa pha. "Và, uống ít cafe thôi, chê mình khoẻ mạnh quá à ?"

"Thôi nào Youngbae, đừng làm quá lên như thế. Một tách cafe cũng đâu có làm tớ chết ngay ?" Jiyong khẽ cười, anh lấy lại ly cafe trên tay bạn mình, uống một hớp trước khi cầm tập tài liệu lên. "Dù gì thì tớ cũng là bác sĩ tâm lý, tớ biết phải làm sao để cân bằng tâm trạng của mình. Văn phòng tâm lý là tâm huyết của tớ, đến đó sẽ khiến tớ thoải mái hơn."

"Nếu cậu biết phải làm sao, cậu đã không yêu cậu ta đến mức này."

"Tớ đi nhé." Jiyong nghe thấy câu nói của Youngbae, anh hơi khựng lại rồi vội vã ra ngoài. Trong khi ấy, Youngbae biết mình lỡ lời, chỉ lẳng lặng dọn dẹp bàn ăn, đổ bỏ tô mì mà Jiyong chưa đụng qua dù chỉ một miếng. Anh biết, mình vừa chạm vào đoá hoa trong lòng Jiyong, đoá hoa mà anh ghét cay ghét đắng.

Jiyong đóng cửa nhà, đứng lặng bên cây phong trước cửa. Trên môi anh là nụ cười dịu dàng và buồn bã. Phải, nếu có thể kiểm soát bản thân, anh đã không cho phép đoá hoa ấy nở trong lòng, để giờ đây mỗi hơi thở là một sợi tương tư vấn vít, cuốn chặt lấy anh, không thể thoát ra ngoài. Ừ thì hương vị của tình yêu và bình yên, anh biết phải đi đâu tìm nếu không ấp ôm trong lòng dáng hình cậu trai ấy ?

"Seungri, bình yên của anh .. Hôm nay, hoa dại lại nở rồi .."

Phòng tâm lý G-Kwon hôm nay vắng người. Nhân viên đều đang làm việc chăm chỉ. Sự xuất hiện đột ngột của Jiyong chẳng khiến họ bất ngờ.

"Tổng giám đốc." Thư kí Kim cúi người chào anh.

Jiyong gật đầu, quét mắt nhìn một lượt. Trước mắt là cấu trúc màu trắng đen tinh tế khiến anh hơi ngẩn người. Tông màu Seungri yêu thích ..

"Gần đây có án nào mới không ?" Jiyong nhẹ giọng hỏi thư kí. Từ ngày mở văn phòng tâm lý, số bệnh nhân ngày càng ít đi, anh cũng không cần đến quá thường xuyên như ban đầu nữa. Điều này khiến anh có vẻ rảnh rỗi và làm cuộc sống của anh trở nên có phần nhàm chán, nhưng Jiyong lại thấy vui. Như vậy không phải là số người mắc bệnh tâm lý xã hội ngày càng ít đi ư ? Đó mới là điều đáng mừng nhất, hơn cả doanh thu phòng khám.

[NYONGTORY] HANAHAKINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ