Chap 4

88 8 1
                                    

#Hanahaki4

Kéo chăn đặt cậu lên giường, Jiyong nói với Youngbae:" Gọi bác sĩ Park hộ tớ với, nhanh lên Youngbae à, bảo ông ấy đến đây trong thời gian nhanh nhất." Khi nhìn sang Jiyong, Youngbae giật mình. Trong ấn tượng của cậu ấy và suốt những năm làm bạn thân, Jiyong chưa bao giờ sợ hãi như thế này. Cậu ấy vốn là một nhà trị liệu xuất sắc nên khả năng kiềm chế cảm xúc cũng vô cùng tuyệt vời. Jiyong đã từng nói:" Để cảm xúc xen ngang sẽ ảnh hưởng tới kết quả phán đoán của tớ." Nhưng bây giờ, trán cậu ấy túa đầy mồ hôi, khuôn mặt tái mét như thể chính cậu ấy gặp chuyện. Youngbae chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày thấy Jiyong trong bộ dạng này, đến lúc này, cậu im lặng nhìn Jiyong vẫn đang nắm chặt tay của Seungri vài giây rồi quay đi gọi bác sĩ tư.

Bác sĩ tới rất nhanh, sau khi kiểm tra cho Seungri, ông nói với Jiyong:

"Cậu ấy chỉ quá sợ hãi mà ngất đi thôi, lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh dậy. Cậu không cần lo lắng quá đâu."

"Cảm ơn ông, bác sĩ Park."

Bác sĩ Park vỗ vai Jiyong hai cái, rồi rời đi. Làm bác sĩ cho gia đình họ Kwon bao nhiêu lâu nay, cậu chủ chưa bao giờ sợ hãi như vậy khi bản thân mình bị bệnh, xem ra cậu nhóc kia có một vị trí rất quan trọng trong lòng cậu chủ. 

Jiyong quay trở lại bên giường, nắm lấy tay cậu. Có trời mới biết giây phút cậu ngã xuống, anh đã sợ hãi như thế nào. Anh sợ đánh mất. Anh đã sợ không thể thấy cậu, không thể ngắm nhìn cậu, bày tỏ với cậu tình cảm của mình. Jiyong ngồi bên Seungri rất lâu, cho đến khi anh thấy bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình động đậy nhẹ nhàng.

Seungri từ từ mở mắt, cậu cảm thấy bàn tay của mình bị ai nắm chặt, đối diện với cậu là khuôn mặt vui mừng của Jiyong. Jiyong đỡ cậu ngồi dậy, hỏi cậu:

"Cậu thấy thế nào rồi? Tại sao cậu lại ngất đi? Cậu đã nhìn thấy gì sao?"

"Tôi không sao. Anh có thể ra ngoài không?" Trái với sự nhiệt tình của Jiyong, Seungri chỉ lạnh lùng đáp lại rồi bước xuống giường thay quần áo.

Đối mặt với sự lạnh lùng của Seungri, Jiyong chỉ còn biết thở dài. Anh rất muốn biết nguyên do, nhưng có lẽ ép cậu nói không phải là một cách hay.

"Cậu nghỉ ngơi đi, sau đó xuống ăn tối. Đây là phòng của cậu, từ bây giờ cậu sẽ ở đây."

"Cảm ơn anh."

Đợi Jiyong đi ra ngoài rồi, Seungri mới ngồi sụp xuống đất, vòng tay qua chân của mình, đây là tư thế tự bảo vệ lấy bản thân của cậu. Cậu đang cảm thấy không an toàn, vì chỉ có cậu mới biết, hình ảnh cậu nhìn thấy khi đó đã trùng khớp với một hình ảnh trong quá khứ. Hoàn toàn trùng khớp.
_____
Bữa tối diễn ra trong yên lặng, đa phần là Jiyong hỏi, Youngbae trả lời, còn Seungri vẫn tiếp tục tôn chỉ "kiệm lời như vàng", cả bữa ăn chỉ nói một, hai câu, còn lại thì yên lặng.

Ngược lại, cậu khá hứng thú và thân thiết với IYE, nó cũng rất thích cậu, ngay khi nhìn thấy Seungri, IYE đã chạy tới và nịnh nọt cậu. Khi đó, lần đầu tiên Jiyong thấy Seungri cười một cách thoải mái. Nụ cười của cậu nhẹ nhàng mà xinh đẹp như hoa lê, làm sáng bừng lên góc nhỏ trong trái tim của anh. Anh khá ghen tỵ với IYE vì nó có thể làm cậu cười, và ngay bây giờ nó đang ngồi trên đùi Seungri của anh và để cậu đút cho ăn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NYONGTORY] HANAHAKINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ