32

340 43 1
                                    

“Thành khách khanh, thật sự không cần chờ ta cùng đi trước?” Nhóm môn sinh được chọn lựa ra hai mặt nhìn nhau.

“Không cần.” Giang Trừng xua xua tay, “Nhiếp gia mang đến tùy tùng cũng đủ hộ vệ.”

Nhưng kia rốt cuộc là người ngoài a……

Đệ tử Giang thị cảnh giác mà nhìn một đội người Nhiếp gia cao to, xác nhận xem xuất hần, là người Xích Phong Tôn dạy dỗ ra.

Bỗng dưng, từ giữa chui ra một người thấp bé……

Nhiếp Hoài Tang hắc hưu hắc hưu mà đẩy ra đám người, vẻ mặt thuần lương mà bày ra gương mặt có chút ngu đần tươi cười, cây quạt phe phẩy đến phá lệ cần mẫn.

Môn sinh Giang gia: Phong cách người này giống như không quá giống nhau……

Nhiếp Hoài Tang tùy ý vỗ tùy tùng một thân cơ bắp một chút, phất tay đuổi người, “Tránh ra, đều tránh ra!” Những người cao to như con gấu liền ngoan ngoãn mà lui xuống.

Nhiếp Hoài Tang xoay người lại hướng bọn họ cười tủm tỉm nói: “Không có việc gì không có việc gì, người một nhà, ta sẽ làm bọn họ chiếu cố tốt Thành khách khanh nhà các ngươi.”

Môn sinh Giang gia liếc nhau, đạt thành chung nhận thức —— người này nhìn liền rất dễ khi dễ, Thành khách khanh của chúng ta tuyệt đối khiến cho định.

Vì thế, sôi nổi ôm quyền gật đầu nói: “Vậy làm phiền Nhiếp nhị công tử.”

Giang Trừng: “……”

Ngụy Anh sao xuống tay lắc đầu, mỉm cười nói: “Một đám tiểu tể tử trông mặt mà bắt hình dong.”

Giang Trừng biểu tình phức tạp, “…… Kỳ thật ta không quá muốn gặp đến Nhiếp tiên đốc.”

Ngụy Anh ừ một tiếng, “So với Nhiếp tiên đốc, vẫn là Nhiếp Hoài Tang tương đối thuận mắt.”

“Vậy —— Nhiếp tiên đốc khác như thế nào?” Giang Trừng oai oai đầu.

Ngụy Anh phản ứng lại rất nhanh, “…… Thuộc hạ kia nhất định đã trải qua đến nơm nớp lo sợ,” Ngụy Anh cằm nâng nâng chỉ về hướng Nhiếp Hoài Tang đang cùng pha trò, “Đặc biệt là vị này.”

Giang Trừng ôm ngực nói: “Không phải rất tốt sao? Có Nhiếp thanh thiên ở, ai còn dám chỉnh chuyện xấu.”

Ngụy Anh chăm chú nhìn hắn, ngữ khí nhẹ nhàng đến tựa như không phải đang quyết định tương lai toàn bộ Tu Chân giới.

“Nghe ngươi.”

Giữ quá khứ cùng tương lai thiên ti vạn lũ thật sự kỳ diệu, có một số việc chẳng sợ lại đến một đời cũng không sao cả, mà có một số việc chỉ là dăm ba câu liền đại cục đã định.

Lời này nói được nhưng thật ra rất xuôi tai, Giang Trừng híp híp mắt, hỏi: “Ngụy Anh, tu vi của ngươi có phải có vấn đề gì không?”

Ngụy Anh khóe miệng cứng đờ, “…… Như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này.”

“Sớm đã có dấu hiệu.” Giang Trừng đem một ít tóc bay tới thổi đi vén ra sau tai, “Ngươi vốn không nên dễ dàng sinh ra tâm ma, ta mới nửa điểm đều phòng bị đều không có, nhưng sư phụ nói ngươi là tinh thần trạng thái không tốt gây ra ta mới không có nghĩ nhiều. Hôm qua lúc ngươi ngự kiếm ta dám khẳng định, tu vi của ngươi …… hình như thiếu rất nhiều.”

[Tiện Trừng] [CV] Nhữ Hồ Bất Quy? (Ngươi Sao Chẳng Quay Về?)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang