• mặt liệt bị bệnh ?

537 50 5
                                    


youngmin suy nghĩ rất nhiều sau hôm được woojin tỏ tình ấy.

cậu đã không cho anh trả lời

park woojin chính là thật lòng hay chỉ là đang đùa giỡn với anh ?

những cử chỉ của cậu đối với anh rất tự nhiên, thậm chí đôi khi còn thân mật thái quá. tuy nhiên lời tỏ tình hôm đó lại không hề đề cập đến. youngmin bức đến phát điên cái việc mập mờ kiểu này, nhưng chính bản thân vẫn chưa tìm được câu trả lời cho vị trí không tên trong tim mình. anh rất muốn mở lời nhưng lại ngại chết đi được, vì trong khoảng này anh ngốc lắm.

quả thực vô cùng bức rứt.

" park woojin là đồ ngốc, tỏ tình xong rồi ngó lơ là sao cơ chứ ?" youngmin lèm bèm trong miệng, ngay sau đó cảm thấy có gì sai sai.

anh có thích cậu không ? có phải bản thân đang mong chờ một điều gì đó đến với mình ?

aaaa chính là bản thân bị điên rồi im youngmin ạ.

youngmin thất thiểu tay cầm mấy cuốn sách bước ra từ thư viện, chợt cảm thấy mát lạnh ngay bên má.

trời đổ mưa mất rồi !

Giọt mưa tí tách thi nhau chảy xuống khiến cho chúng trắng xoá cả một vùng trời. mang theo bao hơi ẩm ướt.
giọt mưa vừa chảy dọc má khiến youngmin rùng mình, liền lấy tay áo lau nó đi nhanh chóng. sự thật thì anh không thích trời mưa một xíu nào cả.

" ... quên đem dù nữa." youngmin lục tìm túi sách, sau đó chán nản thở dài. đành phải kiếm chỗ nào ngồi đợi cho đến khi trời tạnh mưa mới chạy về được.

quay trở lại thư viện, ngồi một lúc nhưng vẫn thấy cơn mưa ngày càng nặng hạt, không có dấu hiệu dừng. youngmin càng lo lắng. kiểu này thì khó mà về sớm được. chợt bản thân lại nhớ tới cậu, không biết cậu đang làm gì nhỉ, có nên gọi cho cậu đến đón không ?

bừng tỉnh mà hơi xấu hổ về suy nghĩ của mình, youngmin lắc lắc đầu:" youngmin à, mày nhớ người ta đến phát điên rồi sao ?"

đã 9 giờ hơn, cũng là lúc thư viện sắp đóng cửa. mưa vẫn chưa dứt. anh gập cuốn sách lại khi nghe tiếng thông báo của thư viện, nhíu mày. chợt điện thoại trong túi reo, một cuộc gọi đến.

là park woojin !

không hiểu sao khi thấy cái tên này xuất hiện thì khoé miệng lại bất giác vẽ lên thành một nụ cười nhẹ, anh bắt máy ngay mà không cần suy nghĩ.

" anh nghe?"

" hyung, đang ở đâu vậy ?"

" có chuyện gì không?"

" em thấy mưa nên định qua chơi với anh, em biết anh sợ ma mà qua thì không thấy đâu hết..."

cái thằng nhóc này...

" tốt quá ha."

" hyung ở đâu vậy?" bỗng nhiên woojin đổi giọng, nghe có vẻ như đang gấp.

" anh đang ở thư viện, mà anh quên đem dù nên nãy giờ không về được..."

" ..."

[ Champaca ] Trẻ Con Em Vẫn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ