4

418 79 7
                                    

Anh đã bị lừa.

"Phần nào trong câu tôi ghét yoga mà cậu không hiểu hả?" Yoongi rên rỉ khi anh lại lần nữa thất bại trong việc chạm vào ngón chân. Anh không cần điều này. Anh không cần điều này một tẹo nào, cũng giống như việc anh chẳng cần Hoseok lại lần nữa thất bại trong việc giấu tiếng cười đâu đó sau dáng hình Yoongi đang vật lộn.

"Đây chỉ là duỗi cơ thôi mà, chúng ta chẳng thể nào nhảy mà không cần duỗi cơ được."

"Chà chúc mừng, tôi ghét nó." Yoongi cuối cùng cũng chạm được ngón chân và ngồi phịch xuống sàn. Anh kiệt sức dù hầu như chẳng di chuyển tí nào. Lời nhắc về cơ thể không cân đối nhức nhối một cách khó chịu, nhưng chẳng đau nhức bằng chân anh. "Tôi ghét điều này và tôi ghét cậu."

"Đừng nói vậy chứ, em còn nhiều điều để phục vụ anh lắm!"

"Tụi mình nhảy được chưa?"

"Sớm thôi. Sau vài bước dãn cơ nữa nhé?"

Hoseok còn không hề đổ mồ hôi. Mặt em không đỏ như Yoongi, và em cũng không thở hổn hển. Em trông cảnh giác và ổn một cách đầy đau đớn với việc dậy và hoạt động lúc sáu giờ sáng, điều này chẳng làm gì khác ngoài việc đổ thêm dầu vào cơn giận dữ chính đáng của Yoongi. "Vài bước dãn cơ nữa và tôi sẽ chết."

Ca khúc của Hoseok hát lên sự hài hước, và Yoongi vẫn chưa kịp viết ra cái âm điệu bất thường kia, bởi vì ngay khi anh thoát ra khỏi sự hiện diện của Hoseok là anh lại hoàn toàn quên mất nó. Nó làm anh thao thức như mọi thứ khác, và chế nhạo anh với sự không chắc chắn của mình.

"Anh không chết được đâu Yoongi à, nhưng em nói cho anh biết là anh sẽ ngủ ngon hơn thôi."

***

Hoseok trông thật đầy hy vọng vào sáng hôm sau khi em hỏi, "Thế nào rồi? Anh có ngủ ngon không?" Yoongi không nỡ lòng nào nói cho em biết sự thật.

"Tôi ngủ tốt hơn rồi, cảm ơn cậu."

Và chúa ơi, Hoseok sáng lên như một cái cây thông Noel. "Tuyệt vời! Quả là một tin tốt! Anh đã sẵn sàng để bắt đầu nhảy vài điệu thực thụ hôm nay chưa?"

Năng lượng Yoongi có được là từ một giấc ngủ tầm bốn mươi phút và ba cốc cà phê, nhưng lần này anh quyết tâm nhớ bài hát của Hoseok. Nó chẳng liên quan gì đến cái cách Hoseok chẳng có tí không gian riêng tư nào và em cứ chạm vào eo Yoongi để hướng dẫn vị trí cho anh như thể em có quyền được chạm vào anh vậy, hay cái cách em khúc khích cười khi Yoongi trượt chân, hoàn toàn không thèm tỏ ra hối lỗi trong việc trêu chọc đàn anh.

Hoseok bật cái hệ thống âm thanh cổ lỗ sĩ của mình lên, và một trong những bài hát cũ của Yoongi phát ra, quen thuộc một cách ám ảnh, giọng ca của một bóng ma xưa cũ. "Sẵn sàng chưa?"

Hôm nay anh gần như sắp ngã gục, nhưng Hoseok nắm lấy tay anh đầy mong đợi. Yoongi nuốt nước bọt. "Yeah. Yeah, tôi sẵn sàng rồi."

***

Jin nấu bữa tối cho anh vào tuần thứ hai của mấy buổi học nhảy, và đột nhiên chêm vào, "Hoseok đang độc thân, mày biết đấy."

hộp nhạc (music box) | sopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ