5

365 78 4
                                    

Việc nhảy thật sự có giúp ích, sau một thời gian. Yoongi bắt đầu có cơ ở chân, bụng và cánh tay, những thớ cơ mà nói thẳng là anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có, và anh thấy rằng mình thật sự ngủ ngon hơn. Vẫn không hẳn là hoàn hảo, nhưng mỗi khi ngủ anh thường ngủ một mạch tới sáng, khi chuông báo thức reo vang nhắc nhở anh dậy cho một bài học mới. Càng nhảy nhiều, những bài hát càng ít ám ảnh anh hơn.

***

Sếp anh tới gặp sau ba tuần, khuôn mặt nhăn nhó. "Năng suất của cậu đang giảm xuống, Yoongi ạ."

Tinh thần anh chìm xuống, "Không phải vậy," anh đáp. "Tôi vẫn làm việc như bình thường."

"Không, chất lượng các bài hát vẫn ổn, nhưng số lượng lại ít đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Tôi...Tôi chỉ ngủ ngon hơn."

Cái nhíu mày sâu hơn. "Đây không phải một sự trừng phạt chính thức đâu Yoongi ạ, bởi vì cậu là một thành viên mẫu mực của team. Nhưng hãy coi đây là một cảnh cáo, được chứ? Về sự ưu tiên. Tôi không muốn cậu trở nên lười biếng và nghĩ rằng trong ngành này sự lười biếng là chấp nhận được."

***

Lười biếng.

Anh đã quen với danh hiệu đó, nhưng chưa bao giờ anh bị gọi là lười biếng bởi vì các bài ca của mình cả.

***

Hoseok nghe máy ở hồi chuông thứ hai. "Anh Yoongi?"

"Ừ, chào." Anh hắng giọng, hy vọng rằng cơn hoảng loạn đau nhói và buốt giá này không làm giọng anh trở nên run rẩy. "Nghe này, có vài việc xảy ra ở chỗ làm, nên anh sẽ không thể đến phòng tập nhảy một thời gian. Anh xin lỗi."

"Đừng lo; cứ báo em biết khi nào anh sẵn sàng tiếp tục, nhé?"

"Anh sẽ."

***

Thói quen trượt dốc khi sự hưng cảm tiếp quản, và Yoongi viết nhiều bài hát trong một tuần hơn anh từng làm trước đây. Đêm đến, khi giấc ngủ biến mất đầy tra tấn, anh đi dạo quanh đường phố thành thị trong ngơ ngác, tay gõ vào chân khi anh đi, đếm nhịp, tìm kiếm giai điệu, cố gắng không nghĩ về hai bài hát của Hoseok, cố gắng không nhớ họ. Cố gắng không nhớ em.

Anh ngó lơ những tin nhắn trong điện thoại, bởi vì nếu mất công việc này anh sẽ mất tất cả những gì anh dành cả cuộc đời để xây dựng.

Nên anh viết và anh đi.

"Anh có tới đêm gia đình không?" Jimin hỏi Yoongi trong hộp thư thoại. Em nghe buồn thiu. "Đã lâu lắm rồi và tụi em nhớ anh lắm."

"Min Yoongi, nếu mày không thèm chường mặt ra nhanh thì anh sẽ phải túm tóc lôi mày ra khỏi nhà đấy," Jin ngọt ngào bảo anh trong một tin nhắn thoại khác.

"Hey," cái này là từ Hoseok, gần hai tuần sau cuộc gọi kết thúc khóa học của Yoongi. "Em hy vọng anh đang ổn, Yoongi à. Em nhớ mấy buổi học sáng của tụi mình lắm, không lừa anh đâu. Công việc thế nào rồi? Nhắn em biết nhé."

***

Và rồi một tối ra ngoài đi dạo, anh bị xe tông.

Chẳng có gì quá nghiêm trọng, nhưng anh đập mạnh vào mặt đường cái uỵch. Chiếc xe không dừng lại, chỉ thổi còi khi nó đi qua, và Yoongi ngồi nơi anh bị ngã một lúc, tay đặt trên vết thương chảy máu trên cánh tay do va chạm với mặt đất.

hộp nhạc (music box) | sopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ