Chap 14. Tâm Sự.

1.5K 57 3
                                    

Lisa: Buông tôi ra, tôi hỏi anh này nếu tôi có con với người khác rồi về đây nói là con của anh, anh có nghĩ là anh đủ đòng khoan dung để tha thứ cho tôi không. HOÀN TOÀN KHÔNG. còn tôi thì sao tôi hoàn toàn dùng cái lòng khoan dung của mình để chấp nhận đứa con trong bụng của Nancy.

Jungkook: Anh xin lỗi...

Lisa: Đúng người anh nên xin lỗi không phải là tôi mà là em của tôi Somi Manban anh có biết không hả... Nhưng Jungkook này anh làm ơn tha cho tôi để tôi quên đi anh quên luôn cái thứ hận thù kia. Nên tôi xin anh làm ơn, làm ơn hãy kí vào đơn Ly dị kia và lo lắng cho Nancy giúp tôi.

Nancy: Sau chị lại nói như thế, cái chết của Somi không liên quan đến Jungkook. Em ấy chết chỉ vì tai nạn thôi. Chị là Jeon Phu Nhân chị không được rời khỏi nơi đây đâu.

Lisa: Đúng, chị sẽ không rời khỏi đây cho đến khi Em xin con ra nhưng điều chị cần làm bây giờ là đi ra khỏi cái ngôi nhà đáng kinh tởm này.

Cô thật sự xem nó là ngôi nhà đáng kinh tởm à, không hoàn toàn không đây là nơi có người cô yêu đây là nơi mà cô cảm nhận được cái gọi là gia đình. Nhưng bây giờ thì khác rồi cô không còn là người của ngôi nhà này nữa rồi. Cô chạy ngay ra ngoài điện thoại cho Jimin.

Lisa: Park Mochi anh đưa em đến công ty Kim Thị được không.

Jimin: Đợi anh...anh đến ngay. Em đang khóc sao Lisa.. nghe giọng của em lạ lắm.

Lisa: Bây giờ là tháng 12 rồi, anh đứng ở ngoài xem giọng có thay đổi không.

Jungkook: Lạnh thì vào nhà, anh ôm ngủ.

Lisa: Mochi anh đến đây nhanh lên đi.

Jungkook: Em muốn đi đâu.

Lisa: Tôi đến Kim Thị.

Jungkook: Để anh đưa em đi. Mà em đến đó làm gì.

Lisa: Tôi đã đồng ý thay thế Taehuyng oppa làm Kim Tổng rồi. Nên tôi cần đi đến đó giải quyết một số giấy tờ được chưa.

Jungkook: Anh không muốn em đi mau vào nhà cho anh.

Lisa: Anh bắt buộc tôi à, không có chuyện đó đâu.

Sau đó thì cô chạy nhanh ra ngoài, chạy được một đoạn cô đã thấy thấm mệt cứ nghĩ là anh sẽ không đuổi theo cô đến tận đây nhưng...

Lisa: Chắc anh ta không rượt đến tận đây đâu nhỉ. À Park Jimin.

Jungkook: anh ở ngoài sao này.

Cô vừa nghe tiếng của anh thì cả người đã run run. Anh thấy như thế thì cũng nhẹ cười, xem ra thì cô vợ của anh dễ thương quá nhỉ. Cô như đang mất hồn thì đã có một vòng tay bế cô lên đưa cô vào trong xe rồi.

Jungkook: Hôm nay, anh sẽ tạm tha cho em nhưng nếu em dám như thế này một lần nữa thì...chúng ta cùng nhau...ừm hửm!

Lisa: Anh bớt xàm xí đi. Park Jimin anh ấy đang chờ tôi không được, chú Min cho con xuống nhanh đi.

Jungkook: Bác cứ chạy đi ạ.

Min: Xin lỗi con bác sợ bị trừ lương.

Lisa: Anh lại muốn gì nữa đây. Mau thả tôi xuống đi, bác à đi qua khuất nhà luôn rồi đấy.

Lizkook;lj Tất CảWhere stories live. Discover now