Chap 1. Bị bắt nạt

45.4K 2.4K 113
                                    

❝Yêu anh hay yêu anh?❞

"Muốn đánh?" Anh chậm rãi nhìn cô, lên tiếng.

Cô hơi ngạc nhiên, bàn tay đã lạnh ngắt.

"Không..." Cô cúi đầu, nhỏ giọng "Chỉ cần dạy dỗ một chút.. là được."

...

Trước đó...

Yoon Amie là sinh viên năm hai của trường đại học Euphoria. Tính tình vốn ít nói, nhưng tốt bụng nên luôn được nhiều người để ý đến. Trong một lần không cố ý, Amie đổ phải cà phê lên người của Um Serin - chị đại của trường, nữ sinh học trên cô một năm. Amie xinh đẹp, từ lâu vốn đã trở thành cái gai trong mắt của Serin. Một cơ hội tuyệt vời, một cái cớ hợp lý để Serin cho Amie một trận.

Một buổi chiều tại phòng âm nhạc.

Amie bị một đám con gái dồn vào góc tường, Serin mỉm cười đắc thắng đứng phía sau.

"Nói xem." Ả lên tiếng "Tao nên làm gì mày đây, Yoon Amie?"

Amie cắn lấy bờ môi đỏ ửng, lên tiếng:

"Chuyện đổ cà phê lên người chị, chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao? Chị còn muốn sao nữa?"

Serin vừa nói, vừa bước chân đi đến.

"Xin lỗi? Hmm, một câu xin lỗi thì làm được gì? Tao chính là không muốn chấp nhận lời xin lỗi của mày đấy."

Lời vừa dứt, một bạt tay dán ngay trên má Amie, là ả ta động thủ. Bốn, năm đứa con gái xung quanh cười cợt, Amie một tay ôm gương mặt của mình. Cô thực sự không hiểu, bản thân đã làm điều gì khiến cô ta căm ghét đến như vậy. Thế nhưng, trong lòng cô không hề có ý định muốn động thủ ngược lại. Chỉ là có phần hơi tức giận, Amie trừng mắt.

Thêm một tiếng "chát" đau đớn, bàn tay Serin lại im rõ năm ngón trên gương mặt Amie.

"Mày nhìn cái gì?" Ả ta xoa nắn bên tay vừa tát cô "Hôm nay tạm dạy dỗ mày đến đây thôi."

Ả quay sang phía đám con gái vẫn còn đang đứng xung quanh: "Đi."

Một mình Amie ngồi sụp xuống trong phòng âm nhạc. Serin ra tay không hề nhẹ, gương mặt cô đã đỏ ửng đi, cảm giác vô cùng thô rát. Cô không khóc, cũng không muốn than vãn, cầm lấy ba lô nằm trong xó, cô đứng dậy ra về.

Cô cắn răng chịu đựng, Yoon Amie cô vốn chịu đựng rất giỏi, từ trước đến tay, ra tay động thủ trước với người khác cũng chỉ có một lần. Đó lần mà cô không nhịn được nữa, không phải vì bản thân mình, mà là vì người khác. Năm lớp 10, khi còn học Trung học, cô đã ra tay tát lên cầm đầu của một băng đãng học sinh khi thấy một học sinh cùng trường bị ức hiếp. Rất may là sau đó, chẳng ai tìm đến cô để trả thù cả. Cô cũng không bao giờ chủ động tức giận với những người xung quanh nữa.

Chỉ là, cô chịu đựng giỏi, người ta tìm cách ức hiếp cô lại càng giỏi hơn.

Um Serin không ngừng tìm đến cô.Trên đường đi cũng cố tình va phải. Trong một lần đi ăn dưới căn tin, khay thức ăn nóng hổi của cô ta một phát bay thẳng đến trên người Amie.

Amie ngữ điệu đã có phần mạnh mẽ hơn: "Đừng quá đáng nữa."

"Không thích." Ả ta cười khoái chí, bỏ đi.

Chưa dừng lại ở đó, xe của Amie vô cớ bị xả bánh xe, yên xe cũng bị người ta rạch nát. Dư sức biết ai làm, Amie không nói, chỉ im lặng cam chịu.

Đồ thể dục, giày thể dục trong tủ cũng bị người ta cắt không thương tiếc.

Cô cắn răng, chịu đựng gần một tháng trời.

Trong một lần trời mưa rất lớn, xe lại bị xả bánh, Amie phải ôm cặp đội mưa chạy về. Xui xẻo thay, trên đường lại đụng phải Serin, hình như lại không phải tình cờ.

Cô ta đứng cùng  đám con gái hôm đó, mỗi người đều cầm ô, rõ ràng là đang đứng để đợi cô đến. Amie bị chặn lại.

Ả lên tiếng: "Chị đợi mày hơi lâu rồi đấy."

Amie không nói, im lặng định bỏ đi, liền bị ả giữ tay lại.

"Khoan đã nào, còn chưa nói chuyện, mày muốn đi đâu?"

"Tôi không có gì để nói với chị cả."

"Nhưng tao thì có."

Serin giật lấy tóc cô, ấn mạnh gương mặt xuống lề đường.

"Gương mặt của mày xinh đẹp như vậy, nếu được gạch thêm vài đường, chắc chắn sẽ không còn ai dám đến gần mày nữa, nhỉ?"

Amie trừng mắt: "Đồ tồi này!"

"Tồi?" Ả ta như không tin vào tai mình.

"Con khốn, mày dám nói như thế sao?"

Gương mặt của Amie bị va chạm xuống lòng đường khá mạnh, cô cảm nhận được sự đau rát như nước mưa dính vào mặt. Chỉ là lúc đó, không biết bản thân sẽ bị ả ta xử lý thế nào, một tiếng người quen thuộc lên tiếng hét to.

"Các người chết chắc, tôi đã gọi cảnh sát rồi!!"

Amie không nhìn rõ được thái độ của Serin thế nào, chỉ nghe cô ta lẩm bẩm "Chết tiệt" rồi cùng đám đàn em của mình bỏ đi. Một bàn tay nhỏ nhắn kéo cô đứng dậy, trên mái đầu là một tán ô.

"Nara, là cậu sao?"

...

Dưới mái hiên ở bến xe, Amie kể hết sự tình cho Nara. Cả hai đều ngồi rất lâu, không lên tiếng.

Một lúc sau, Nara mở lời.

"Amie, cậu không thường lên diễn đàn của trường nhỉ?"

Amie ngạc nhiên, song vẫn đáp: "Mình không có nhiều thời gian, vậy nên..."

"Ừm, Amie à. Rất nhiều người trên diễn đàn đã ca tụng cậu, họ bảo cậu xinh đẹp. Dùng cậu so sánh với Serin.." Vừa nói, Nara lấy trong cặp một miếng băng cá nhân nhỏ "Mình đoán có lẽ vì vậy, chị ta mới..."

"Mình hiểu rồi.."

Amie nhận mấy miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng dán lên mặt.

Đến giờ thì cô hiểu rồi, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở một tách cà phê! Serin vốn nổi tiếng là chị đại của trường, vốn thích gây sự. Vết rát trên gương mặt làm cô chau mày, cô thực sự lo cho tương lai của mình rồi!

Nara: "Amie này.., cậu nên đi tìm anh Jeon một lần sau?"

Amie tròn xoe đôi mắt:

"..Jeon Jungkook?"

"Đúng vậy."

Trên đường đi học về, Amie không ngừng suy nghĩ đến vấn đề này..

Jungkook | Real love (Bad boy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ