The Doctor Is Sick

518 33 4
                                    

Au : TheaNishimori from Archiveofourown

Original link (Eng) : https://archiveofourown.org/works/18248540

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không rep.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không rep

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

----------------------------------------------

"Xin chào! Xin chào ~ ? Có ai ở nhà không?"

Tony bối rối khi không thấy ai trả lời. Ngay khi anh chuẩn bị bỏ cuộc và rời khỏi thánh đường, chiếc áo choàng từ tầng trên bay xuống và bám vào vai anh, sau đó nhấc bổng anh lên.

"Này! Ch...chuyện gì thế?" Anh hỏi, nhưng áo choàng chỉ dẫn anh qua hành lang mờ ảo trước khi đặt anh trước một cánh cửa. "Stephen ở đây à?"

Chiếc áo choàng vặn núm cửa như câu trả lời, mở cửa và thấy Stephen nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn.

Tony nhanh chóng xác định tình hình: người gã tái nhợt đến mức nhìn như một màu xanh, run rẩy ngay cả khi đắp một đống chăn và có một cái xô đặt trên sàn ngay bên cạnh giường để có thể dễ dàng sử dụng.

"Này," anh nhẹ nhàng tiến đến, "Có vấn đề gì sao? Anh bị ốm à?"

"Tony," Stephen thì thầm, cố gắng mở mắt. "Không....Ng..ngộ độc thực phẩm."

"Có tệ lắm không?" Tony trả lời.

"Qu..quái vật huyền bí," Stephen giải thích. "Không...không đủ trung hòa..."

"Um...được rồi, vậy...tôi có thể làm gì?"

Stephen suy nghĩ một lúc. "Chiến đấu....mất nước. Tôi cần...IV."

(IV : cây truyền nước á)

"Được rồi, tôi có thể lấy nó. Tôi sẽ quay lại ngay." Tony chỉ mới đi được nửa đường ra cửa, nhưng anh quay lại và nói, "Đừng có đi đâu đấy!"

"Heh," Stephen yếu ớt trả lời với một nụ cười, điều đó còn khiến Tony lo lắng nhiều hơn.

_______________

Anh quay lại trong vòng mười phút với thiết bị và vài túi nước biển ở bệnh viện gần nhất - nơi mà đã nhận được một khoản đóng góp khổng lồ - cũng như một túi đồ kiểu Trung. Anh đặt túi lên một cái ngăn kéo trước khi bắt tay vào việc đặt kim IV. Thật không may, cánh tay Stephen run rẩy và Tony cần cả hay tay để cắm đúng kim vào tĩnh mạch.

"Này, áo choàng pháp thuật - giúp cái coi?" Tony yêu cầu, và chiếc áo choàng giữ chặt cánh tay Stephen. Đặt túi nước biển lên giá (cũng là của bệnh viện), Tony bắt đầu dọn dẹp căn phòng, đổ cái xô (và cố không nhìn vào trong) vào nhà vệ sinh và rửa sạch nó, sau đó sử dụng khăn ấm để nhẹ nhàng lau đi những giọt môi hôi trên mặt và cổ Stephen,  đỡ gã vào đúng vị trí chăn.

"IV sẽ giúp anh bù nước, nhưng anh cũng cần thức ăn thực sự...nếu anh có thể nuốt," Tony nói khi vuốt tóc Stephen. "Anh có ăn được cháo trứng không?"

"Tôi ...không chắc," Stephen lập tức trả lời, nhưng dường như giờ đây gã đang cố mở mắt. "Tôi có thể...thử."

"Chà, đây là đồ nhà Hao...hẳn là nhà hàng tốt nhất ở Greenwich Village." Tony ngồi bên giường và mở hộp nhựa. Mùi thơm của trứng và nước dùng thêm hành lá ngào ngạt. "Anh nghĩ sao?" anh hỏi, đưa nó tới gần Stephen để gã có thể ngửi thấy - và cũng đã sẵn sàng lấy xô nếu cần thiết.

"Oh! Mùi này.....thật tuyệt," Stephen nói với một tiếng thở dài.

"Vậy thử chút đi," Tony nói nhỏ, múc một miếng nhỏ bằng thìa nhựa và thổi nguội. Stephen đưa tay như muốn cầm lấy nó nhưng bị Tony ngăn lại. "Ah, ah! Nằm im và để tôi đút cho, được chứ? Tay anh thường run lên vào những lúc tốt nhất, nhưng đây chắc chắn không phải một trong số đó."

"Tôi có thể...tự ăn," Stephen bực mình trả lời, nhưng gã vẫn buông tay.

"Chắc chắn anh có thể, nhưng không cần để một nửa đồ ăn rơi xuống quần áo đâu," Tony vặn lại khi đưa chiếc thìa tới gần miệng Stephen. "Nói Ahh nào!"

Stephen từ chối nói nhưng anh vẫn mở miệng để Tony đưa thìa vào trng. Gã ngập ngừng nuốt xuống.

"Ngon không?"

"Tôi nghĩ vậy. Ngon lắm."

Tony kiên nhẫn đút cho Stephen, mỗi lần một thìa, cho đến khi gã ăn hết một nửa hộp và nói rằng không thể ăn thêm nữa. Trong lúc đó, gã cũng đã được truyền một phần tư túi nước biển và - khiến Tony nhẹ nhõm - không còn run rẩy nữa. Gã cũng đã bớt nhợt nhạt. Tony hài lòng, hạ gối xuống để Stephen dễ ngủ hơn và đắp chăn cho gã. Nhưng thay vì rời đi, anh nằm xuống sau lưng Stephen và ôm lấy gã.

"Tony..."

"Nghỉ chút đi. Và nếu anh cần gì, tôi ở ngay đây." Tony vươn tay ôm lấy Stephen như một hành động bảo vệ.

"Cảm ơn anh," Stephen thì thầm.

Tony mỉm cười trước khi hôn lên vai gã. "Ngủ ngon, Stephen."

END

----------------------------------------

Với những ai đã nhận ra sở thích dở hơi của t thì cũng đừng phán xét t nhé =)))))))))))

t thích thế =))))))))))))))))))))

IronStrange Transfiction 2.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ