chap 4

1.6K 98 0
                                    

-Hạ Nhi, đi học thôi
Sáng sớm Tống Á Hiên đã yên vị ở nhà Hạ Tuấn Lâm và cậu hiện giờ đang đứng ngay giường của Hạ Tuấn Lâm.
Y ngước lên nhìn cậu rồi quay sang nhìn đồng hồ, y lười biếng úp mặt vào gối tiếp tục công việc ngủ nướng của mình, cậu dùng sức giựt mạnh tốc chăn gối của y.
-Ya, Hạ Tuấn Lâm, dậy đi chứ? Cậu thấy trễ rồi không?
Hạ Tuấn Lâm vùng vần bật dậy, cáu gắt nhìn cậu,
-cậu điên à! 5:40 đấy?
Cậu nhìn lại đồng hồ ngạc nhiên, sớm vậy sao, tự thấy bản thân có lỗi cậu chỉ còn cách quay lại năn nỉ Hạ Tuấn Lâm để cậu thức dậy
-Hạ nhi, đã lỡ dậy rồi thì chuẩn bị đi học đi mà~
Hạ Tuấn Lâm lười biếng đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân. 6:00 giờ 2 người đã có mặt dưới nhà của Hạ Tuấn Lâm,
Cả 2 chào mẹ Hạ Tuấn Lâm đi học.
Trên đường đi học cậu và Hạ Tuấn Lâm thấy Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo cũng đang đi tới trường
-nè, 2 ganh con, đợi bọn này với
Đang hăng say nói chuyện Tô Tân Hạo chả nghe được Hạ Tuấn Lâm đang kêu họ, Chu Chí Hâm quay lại nhìn thấy cậu và Hạ Tuấn Lâm nên kéo Tô Tân Hạo đứng lại. Cậu cùng Hạ Tuấn Lâm đi tới, cả 4 người cùng nhau tiến đến trường.
Vừa tới trường cậu nhìn thấy anh đang đi vào thư viện, cậu quăng cặp qua cho Hạ Tuấn Lâm mang về lớp dùm còn cậu chạy về phía thư viện rồi mất bóng để lại 3 người bọn Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn nhau. Tiến vào thư viện cậu đi quanh tìm anh, rất mau thấy anh đang ngồi ở góc khuất thư viện, cậu tiến đến ngồi xuống nhìn anh, một lúc lâu cậu thấy anh đang ngó lơ mình liền đưa tay kéo sách anh đang đọc về phía mình, anh ngước lên nhìn cậu nhướng mày
-làm gì?
Cậu mỉm cười nhìn anh, biết anh đang muốn cáu giận cậu chỉ còn biết nói thẳng vào vấn đề chả dám vòng vo
-lập lại đội bóng có được không?
Mã Gia Kỳ giật lại quyển sách từ tay cậu im lặng tiếp tục đọc sách. Bị ngó lơ lần nữa cậu uất ức đứng dậy lần nữa giật quyển sách của anh
-nè, chú ý tôi 1 chút đi
Anh ngước lên nhìn cậu lông mày vẫn không dãn được tí nào, anh từ từ đứng dậy rồi dành lại quyển sách
-đừng làm phiền tôi nữa!
Anh lấy lại sách của mình rồi bỏ ra khỏi thư viện. Cậu vẫn đứng đó, quay lưng với cửa thư viện. Bổng 1 bàn tay đặt lên vai cậu làm cậu giật mình quay phắc lại
-Ai?
Là Lưu Diệu Văn, y nhìn cậu, cậu nhìn y, 2 người nhìn nhau 1 lúc lâu, bầu không khí ảm đạm làm Lưu Diệu Văn khó chịu mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí này
-Anh làm gì ở đây vậy? Anh đâu thích đọc sách.
Cậu vẫn nhìn y 1 ý tưởng léo lên trong đầu cậu, cậu đưa tay nắm chặt 2 vai y, mắt sáng nhìn y
-cậu biết chơi bóng rổ đúng không?
Ngạc nhiên về hàng động bắt ngờ của cậu nhưng y vẫn không đẩy cậu ra, y gật đầu nhìn cậu, nhận được câu trả lời muốn nghe cậu buông vai y ra nghiêm mặt nhìn y
-vậy được, giúp tôi 1 chuyện
Lưu Diệu Văn cũng chả cần suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý, vì sao ư? Vì đơn giản Lưu Diệu Văn thích cậu, từ rất lâu rồi. Tống Á Hiên thấy cậu gật đầu liền vui vẻ mỉm cười nắm 2 tay cậu mau chóng nói vì sợ cậu thay đổi
-thật không? Vậy cùng tôi cải tổ đội bóng rổ của trường có được không?
Diệu Văn nhìn 2 tay cậu đang nắm 2 tay y xong lại ngước lên nhìn cậu, y gật đầu
-được
Tống Á Hiên vui mừng buông tay y ra rồi chạy thật nhanh ra khỏi thư viện bỏ lại cho y 1 câu, khiến y không biết là vui hay buồn
-phải mau đi tìm Mã Gia Kỳ nói với anh ta cùng thành lập lại đội bóng mới được.
Chạy đến cantin thì cậu thấy anh cùng Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên và couple Tô Tân Hạo&Chu Chí Hâm, biết là cơ hội tốt cậu liền nhanh chóng cùng mọi người thiết phục Mã Gia Kỳ.
Cả bọn kéo nhau vào bàn cuối của cantin, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo được phân công đi lấy nước cho cả bọn. Nhìn cái couple trẻ kia đi tới quầy, cậu quay sang nhìn anh mặc dù anh không quan tâm tới cậu, cậu thấy tất cả điều đang làm chuyện riêng mình, cậu hằn giọng kéo sự chú ý của bọn họ, tất cả điều nhìn cậu đầy dấu chấm hỏi, thấy ai cũng nhìn cậu, cậu mỉm cười đứng lên thuyết trình
-theo như mọi người được biết, tất cả chúng ta ở đây điều biết chơi bóng rổ, có người còn chơi từ bé nữa, có đúng không?
Cả bọn điều gật đầu thay cho câu trả lời, cậu tiếp tục nói
-vậy tại sao chúng ta không cùng nhau thành lập 1 đội bóng của chúng ta chứ, chúng ta có đội trưởng Mã và Đinh nhi từng là thành viên của đội bóng mà, cải tổ lại có phải tốt không?
Tất cả điều gật đầu đồng ý, cùng lúc này couple trẻ bưng nước đến cũng đồng loạt đồng ý
-Em và Chu Chu cũng có thể tham gia chứ, cả 2 em điều biết sơ về bóng rổ
Cậu gật gật đầu đồng ý, Hạ Tuấn Lâm có cơ hội trả đũa chuyện hôm qua liền nắm bắt
-2 ngươi mà tham gia thì Chu Chu chỉ ngồi nhìn thôi đấy, quản như con nít,
Cả bọn cười phá lên nhìn bọn Tô Tân Hạo, cậu lên tiếng hùa theo Hạ Tuấn Lâm
-thật sao? Cậu kể tớ nghe với.
Hạ Tuấn Lâm đứng dậy chòm lấy phần nước của mình, y ngồi xuống tiếp tục câu chuyện của mình
-nè, không phải nói điêu nhá chỉ cần Chu Chu đổ tí mồ hôi thôi là tên Soái Soái kia đã lo lắng lấy nước lấy giấy lấy quạt, hỏi hang đủ thứ rồi, lúc nào cũng Chu Chu, Chu Chu nghe mà phát nghén.
Bị trêu 2 người Hâm Hạo chỉ biết im lặng nhìn cả bọn cười đến không còn thấy mắt trời kia, thấy hình như cả bọn quên chuyện cậu vừa nói cậu liền kéo về chủ đề lúc nãy
-à mọi người chúng ta lập lại đội bóng rổ có được không?
Tất cả điều gật đầu đồng ý, cậu nhìn anh mỉm cười, anh nhìn cậu thật lâu rồi cầm lấy phần nước của mình bỏ lại 1 câu rồi rời đi
-không.
Tất cả bọn họ nhìn theo anh rời đi, đợi khi anh đi khuất bóng, bọn họ quay nhìn cậu như muốn an ủi, cậu vẻ mặt thoáng buồn nhìn bóng anh, Đinh Trình Hâm vỗ vai an ủi cậu
-không sau đâu, cậu ấy còn chưa quên được chuyện đội bóng cũ không thể nhanh như vậy mà dễ dàng cải tổ lại đội bóng đâu. Rồi cậu ấy sẽ suy nghĩ lại thôi.
Cậu nhìn Trình Hâm gật đầu, tất cả đều nhìn cậu mỉm cười nói không sao, cậu cũng mỉm cười đáp lại
-em biết rồi, em ổn mà.
Trương Chân Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi quay sang thúc đồng bọn
-Sắp tới giờ rồi, vào lớp thôi.
Tất cả đứng lên về lớp. Quay về anh, từ lúc anh rời đi anh luôn suy nghĩ về chuyện cậu nói không hẵn là không được mà là anh chưa đủ tinh thần để thành lập đội bóng rổ mới, vì đơn giản đội bóng cũ của anh quá thất bại.

Teen's In Time's (T.N.T)Where stories live. Discover now