chap 38

816 49 7
                                    

Thứ 2 hàng tuần vẫn như mọi khi, từ khi Mã Gia Kỳ không ở ký túc xá nữa thì ngày nào anh cũng sang nhà Tống Á Hiên cùng cậu đi học, hôm nay cũng như mọi ngày anh đến nhà cùng cậu đi học 2 người hẹn nhau đi sớm nên vừa đến đã thấy cậu đang ở bên ngoài chờ, anh tiến đến mỉm cười nhìn cậu nói
-Đi thôi.
Cậu cũng vui vẻ mỉm cười gật đầu, 2 người cùng nhau cười nói đi đến trường, vừa đến trường anh và cậu dừng lại sau đó anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
-Đinh nhi, nghỉ nữa rồi, trường đóng cổng không vào được, đến sân bóng gần nhà chúng ta tập hợp, thông báo cho những người còn lại giúp tớ.
Nói xong Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên quay về sân bóng rổ gần nhà anh. Đến nơi Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên nhìn thấy tất cả đã có mặt đông đủ nhưng lại có thêm những người không hẹn trước, anh và cậu tiến vào đi đến nơi mà bọn Đinh Trình Hâm đang đứng, anh nhìn sơ qua cũng biết những người đang có mặt cùng họ ở đây là đối thủ sắp tới của họ, Mã Gia Kỳ đi đến vị trí dẫn đầu mặt lạnh như tiền nhìn người dẫn đầu bên kia nói
-Đã lâu không gặp, đồng đội cũ.
Người dẫn đầu và cũng là đội trưởng bên đội kia không ai khác chính là Trần Tỉ Đạt-người có chiều cao tốt nhất ở đội bóng cũ, Trần Tỉ Đạt nghiêng đầu quét mắt nhìn toàn bộ đội của anh xong ngước lên hỏi
-Trạch nhi, em ấy không phải làm quản lí cho anh sao? Không đến à?
Hạ Tuấn Lâm chân tiến lên 1 bước nghênh mặt nói
-Cậu ấy có đến hay không thì liên quan gì cậu.
Trần Tỉ Đạt cho tay vào túi nhếch mép nhìn Hạ Tuấn Lâm đáp
-Là người của tôi thì tôi quan tâm thôi, còn cậu theo đây để đấu võ mồn à? Chả có gì ngoài nói lắm, không ngờ Mã Gia Kỳ lại có thể tuyển được người như cậu.
Hạ Tuấn Lâm tức giận muốn tiến đến đánh Trần Tỉ Đạt thì bị Đinh Trình Hâm ngăn lại, anh ngước lên nhìn Trần Tỉ Đạt trả đũa
-Thà là chọn em ấy chứ không bao giờ chọn cậu.
Trần Tỉ Đạt không nổi giận chỉ bật cười sau đó nhanh chóng trở lại khuôn mặt ban đầu cậu nhìn Mã Gia Kỳ khiêu khích
-Chúng ta đang cùng muốn tập trên cùng 1 sân, chi bằng chúng ta đấu xem ai thắng ở lại, thua thì tự tìm sân khác mà tập, có dám không.
Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào mắt Trần Tỉ Đạt trả lời
-Được.
Đội của Mã Gia Kỳ đã tản ra khởi động nhưng đội của Trần Tỉ Đạt vẫn còn đứng tán gẫu cùng nhau, Đinh Trình Hâm thấy lạ lên tiếng hỏi
-Không định đấu nữa à?
Trần Tỉ Đạt đang cười nói với đồng đội mình nghe hỏi liền quay sang trả lời
-Không hề, chúng tôi chờ người thôi, sao bọn này lại chịu thua được chứ?
Cùng lúc đó có 2 người đang tiến vào, 1 là Lý Thiên Trạch 2 là thành viên còn lại của đội Trần Tỉ Đạt, Đinh Trình Hâm quay sang nhìn người vừa mới tới ngạc nhiên hỏi Trần Tỉ Đạt
-Người còn lại của đội cậu?
Trần Tỉ Đạt gật đầu càng làm cho Đinh Trình Hâm ngạc nhiên hơn nữa, anh đi đến trước mặt thành viên mới tới của đội Trần Tỉ Đạt hỏi
-tiểu Dật, cậu làm gì ở đây?
Người kia quay lại nhìn Đinh Trình Hâm cũng ngạc nhiên hỏi lại
-Đinh nhi, cậu cũng làm gì ở đây vậy?
Trần Tỉ Đạt đi đến khoác vai Ngao Tử Dật trả lời
-Cậu ta là thành viên của đội bóng rổ mới của trường TF và sẽ là đối thủ của chúng ta.
Ngao Tử Dật trầm ngâm nhìn Đinh Trình Hâm gật đầu, Tống Á Hiên nhìn thấy đồng phục của Ngao Tử Dật liền thắc mắc
-Anh ấy học trường chúng ta mà, sao lại là thành viên của đội bóng trường khác được?
Đinh Trình Hâm lúc này mới để ý đến đồng phục của Ngao Tử Dật, anh chưa từng biết hay tìm hiểu gì về thông tin của Ngao Tử Dật từ khi đội bóng cũ tan rã, Đinh Trình Hâm muốn hỏi cậu nhưng lại im lặng chờ câu trả lời từ Ngao Tử Dật, còn về Ngao Tử Dật cậu quét mắt nhìn từng thành viên mới của đội Mã Gia Kỳ rồi quay lại nhìn Đinh Trình Hâm im lặng rất lâu, anh và cậu đã từng rất thân, 2 người hợp nhau từ trong sân đấu đến ngoài đời nhưng bây giờ lại là đối thủ với nhau, Ngao Tử Dật nhìn Đinh Trình Hâm trả lời
-Trường không cấm tham gia clb trường khác trùng hợp trường Tỉ Đạt cũng không cấm học sinh trường khác tham gia clb trường mình.
Đinh Trình Hâm tức giận tiến lại gần Ngao Tử Dật hơn, anh hỏi
-Vậy tại sao cậu lại chọn Trần Tỉ Đạt mà không chọn tớ? Cậu nghĩ những chuyện mà cậu ta làm xứng đáng được tha thứ sao?
Ngao Tử Dật nhếch mép cúi đầu xuống cười rồi ngước mặt lên trừng mắt nhìn Đinh Trình Hâm trả lời
-Vậy tại sao cậu lại tha thứ cho tiểu Trạch, cậu nghĩ tiểu Trạch không sai à? Cậu luôn như vậy, cậu luôn về phe của Mã Gia Kỳ, cậu khiến Tỉ Đạt bị đuổi học chỉ vì đụng đến Mã Gia Kỳ, cậu cho vậy là xứng đáng sao?
Đinh Trình Hâm dường như không thể cải lại được, đúng là trước giờ anh luôn đứng về phía Mã Gia Kỳ đúng là chuyện của Trần Tỉ Đạt anh cũng liên quan đôi phần, Ngao Tử Dật quay sang nói với Trần Tỉ Đạt rồi rời đi
-hôm nay anh không chơi đâu, anh về trước.
Đinh Trình Hâm nhìn Ngao Tử Dật rời đi, bóng cậu xa dần rồi khuất bóng anh vẫn nhìn theo, nhìn theo người bạn từng rất thân, nhìn theo người đồng đội cũ từng rất hợp ý, nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng.
Mã Gia Kỳ đi đến vỗ vai Đinh Trình Hâm, cậu quay lại nhìn anh ánh mắt đượm buồn rồi tất cả còn lại cũng đi đến an ủi Đinh Trình Hâm, sau đó Lưu Diệu Văn kéo Đinh Trình Hâm đi, trước khi đi cậu quay lại nói
-Không còn tinh thần đấu đâu, đợi khi khác đi, bọn tôi đi trước.
Nói rồi cậu kéo Đinh Trình Hâm đi nhanh ra khỏi sân bóng. Tất cả còn lại trong sân cũng không còn hứng thú thi đấu nên cũng rời đi nhường lại sân cho đội Trần Tỉ Đạt, trong cuộc chiến của Trần Tỉ Đạt và Mã Gia Kỳ thì người khó xử nhất là Lý Thiên Trạch, cậu là người tạo ra cuộc chiến này và không bao giờ cậu tìm được cách kết thúc cuộc chiến trong im đẹp.
-------------------------
Mấy ngày nay có công chuyện nên quên luôn up truyện😅

Teen's In Time's (T.N.T)Where stories live. Discover now