chap 42

761 53 7
                                    

6:00' sáng tất cả bọn học đã có mặt, họ đang khởi động và chuẩn bị vào sân thi đấu, đội hình lần này là do Đinh Trình Hâm và Lý Thiên Trạch sắp xếp những người ra sân là Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên, Chu Chí Hâm, Hạ Tuấn Lâm, Ngao Tử Dật và Trần Tỉ Đạt, vừa ra đến sân đấu họ đột nhiên bị đội bên kia tố cáo là gian lận vì đưa những người không cùng trường vào sân, trận đấu bị tạm dừng trọng tài trận đấu hôm nay đi đến nói với họ
-Hãy đưa những người không cùng trường ra sân để trận đấu được tiếp tục.
Đinh Trình Hâm đi đến đại diện đội giải thích
-Lão sư, cho bọn em giải thích một chút, vì trường bọn em không nghiêm cấm học sinh trường khác tham gia clb của trường nên bọn em không được coi là gian lận ạ.
Trọng tài trận đấu đưa tay nhìn đồng hồ rồi quay sang Đinh Trình Hâm đưa ra yêu cầu
-Thời gian đang trôi qua, tôi muốn cậu mời những người trong trường đến đây để kiểm chứng về điều cậu nói.
Đinh Trình Hâm gật đầu rồi nhanh chóng chạy lại chỗ những thành viên còn lại đang đứng, anh nói
-Mau gọi tiểu Khải ca đến giúp đi, trọng tài yêu cầu xác minh lại.
Mã Gia Kỳ lấy điện thoại ra gọi cho Vương Tuấn Khải sau đó ngồi chờ anh tới, được 1 lúc thì điện thoại Mã Gia Kỳ reo lên anh lấy điện thoại ra áp vào tai hỏi
-Anh đã tới chưa?
Là Vương Tuấn Khải gọi, đầu dây bên kia trả lời
-Các em đang ở đâu vậy? Anh đang ở sân bóng trường nhưng không thấy các em đâu hết?
Đinh Trình Hâm giật điện thoại trên tay Mã Gia Kỳ quát
-Anh điên à, anh là người đưa bọn em thông tin mà không biết bọn em thi ở đâu à.
Cùng lúc đó trọng tài đi đến hối thúc bọn họ
-Tôi cho các cậu 15' nữa, nếu như không có đại diện trường đến thì các cậu sẽ bị xử thua cuộc.
Tất cả gật đầu mặt nghiêm nghị, Đinh Trình Hâm quay sang hỏi Lý Thiên Trạch
-Trạch nhi, thời gian từ trường đến đây mất bao lâu.
Lý Thiên Trạch suy nghĩ 1 lúc thì trả lời
-Khoảng 20 đến 30 phút đó ạ.
Đinh Trình Hâm cau mày đưa điện thoại áp vào tai nói với Vương Tuấn Khải xong tắt máy
-Làm phiền anh rồi, anh không cần đến nữa đâu ạ, cảm ơn anh.
Tất cả đều ủ rủ không còn suy nghĩ được cách nào khác, Ngao Tử Dật vỗ vai Đinh Trình Hâm tự trách
-Xin lỗi, tại tớ mà các cậu phải thành ra như vậy.
Đinh Trình Hâm ngước lên nhìn Ngao Tử Dật mỉm cười an ủi
-Không sao đâu, cậu cũng là ý tốt mà.
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên đứng bật dậy nắm lấy Đinh Trình Hâm lắc lắc mừng rỡ nói
-Có cách rồi, chúng ta được cứu rồi.
Nghiêm Hạo Tường đứng dậy đi đến tách cậu ra khỏi Đinh Trình Hâm vì sợ cậu sẽ đo sàn trong giây lát, y hỏi
-Hạ nhi được rồi, cậu có cách gì nói đi.
Hạ Tuấn Lâm quay sang nắm lấy Nghiêm Hạo Tường mỉm cười hớn hở trả lời
-Thiên Tỉ ca, anh ấy ở gần đây.
Đinh Trình Hâm chợt nhớ ra liền vui vẻ nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ, đợi 1 chút thì đã có người nhắc máy, Đinh Trình Hâm liền nói
-Thiên Tỉ ca, anh mau đến sân vận động trung tâm Trùng Khánh đi, nhanh nhanh nha.
Dịch Dương Thiên Tỉ đầu dây bên kia hỏi
-Sao vậy, gây ra rắc rối gì nữa sao?
Đinh Trình Hâm không trả lời mà liên tục hối thúc anh
-Nhanh lên đi sắp không kịp rồi, đừng hỏi nhiều, cũng đừng chuẩn bị gì luôn nha, cảm ơn anh.
Đinh Trình Hâm nói xong liền ngắt máy rồi lại ngồi xuống cùng chờ Dịch Dương Thiên Tỉ đến.
Sau 10' Dịch Dương Thiên Tỉ đã đến, anh liền chạy đến chỗ bọn họ đang ngồi hỏi
-Chuyện gì mà kêu anh đến gấp vậy?
Đinh Trình Hâm đứng lên trực tiếp đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ lại chỗ trọng tài thúc giục
-Anh đi lại nói chuyện với trọng tài giúp em đi, nhanh lên.
Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu lại hỏi nhưng không ai trả lời
-Nè, chuyện gì mới được, bọn em nói  anh nghe với, nè.
Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài rồi quay lại nói chuyện với trọng tài, sau 1 lúc nói chuyện với trọng tài Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại chống hai tay trách bọn họ
-Các em hay thật, lôi cả đồng bọn vào trận đấu để bị mời đại diện đến kiểm chứng luôn, may là anh đến kịp không thì toi bọn em rồi.
Đinh Trình Hâm cười trừ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ giải thích
-Tại bọn em không nghĩ bên kia sẽ tố cáo.
Mã Gia Kỳ đứng lên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi
-Vậy có được đấu không?
Dịch Dương Thiên Tỉ buông 2 tay xuống rồi trình bày lại
-Trận đấu sẽ được bắt đầu trong 10' nữa, nhưng họ chỉ cho 1 người khác trường ra sân thôi, bọn em liệu mà sắp xếp.
Tống Á Hiên đứng dậy chen lên thắc mắc
-Nhưng Dật ca trường chúng ta mà.
Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời
-Nhưng đội trường khác.
Tất cả gật đầu hiểu ý, nhanh chóng chào tạm biệt và cảm ơn Dịch Dương Thiên Tỉ rồi bắt đầu sắp xếp lại đội hình, Lý Thiên Trạch lấy giấy ra sắp xếp lại đội hình
-Nếu vậy thì Tỉ Đạt anh vào sân nhường chỗ lại cho Mã ca đi.
Ngao Tử Dật giơ tay lên xin rút
-Thôi, Tỉ Đạt em ra sân đi anh mất hứng rồi.
Lý Thiên Trạch gật đầu rồi chốt đội hình sau đó họ bắt đầu khởi động lại chờ trọng tài bắt đầu trận đấu.
Trận đấu bắt đầu, đội bên kia vô cùng ngạo mạn đúng như Lý Thiên Trạch nói đội bên kia ai cũng sở hữu chiều cao rất tốt chỉ trừ đội trưởng số 13, nhỏ con lại là một lợi thế của số 13 bên kia cậu ta nhanh nhẹn như Hạ Tuấn Lâm có khi còn nhanh nhẹn hơn, nhưng sự nhanh nhẹn của cậu ta không thể bù trừ được sự cứng nhắc trong cách chơi của các thành viên còn lại trong đội cậu ta được, sự nhanh nhẹn của cậu ta chỉ ứng với số 1 bên kia nên bọn họ chỉ cần kèm số 1 và 13 bên kia là được. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa, 30' giải lao bọn họ nhanh chóng chạy vào hỏi ý, Trần Tỉ Đạt cúi người xuống lấy khăn lau đi mồ hôi rồi vắt khăn lên vai nói
-Trạch nhi, em ra sân đi, anh thấy anh không thích hợp chơi trận này rồi.
Lý Thiên Trạch mở to mắt ngạc nhiên nhìn Trần Tỉ Đạt cậu chỉ tay vào mình hỏi
-Em á, sao có thể, không thể được đâu.
Ngao Tử Dật đứng dậy kéo cậu đi vào phòng thay đồ nói
-Anh thấy nên làm theo Tỉ Đạt, đi thay đồng phục thôi.
Lý Thiên Trạch không cải được đành ngậm ngùi đi theo Ngao Tử Dật thay đồng phục rồi khởi động chờ hiệp 2 để ra sân, Ngao Tử Dật sau đó thay Lý Thiên Trạch làm quản lí cậu lấy giấy ra sắp xếp lại đội hình 1 lần nữa, vừa ghi cậu vừa nói
-Nếu tiểu Trạch vào thì tớ sẽ thay Chu Chu ra nhường vị trí lại cho Á Hiên để hỗ trợ tốt hơn chúng ta sẽ thay đổi tấn công nhanh thành tấn công an toàn, ném xa có Á Hiên và tiểu Mã, ném gần có tiểu Trạch và Đinh nhi, úp rổ có Hạ nhi và Chân Nguyên mọi hình thức ghi điểm chúng ta đều có phòng thủ thì chỉ cần cậu ta tên gì vậy?
Lưu Diệu Văn cạn ngôn nhìn Ngao Tử Dật rồi giới thiệu cho cậu biết
-Tôi là Lưu Diệu Văn, gọi Văn ca là được.
Ngao Tử Dật gật đầu rồi lại tiếp tục nói
-Vậy thì thủ chỉ cần Văn ca là được nếu như nguy cấp thì Đinh nhi và Á Hiên có thể trợ giúp cản phá, mọi người chuẩn bị vào sân.
Tất cả gật đầu rồi nhóm người bọn họ ra sân còn những người còn lại ngồi bên ngoài cổ vũ.
Hiệp 2 bắt đầu đội bên kia không hề thay ai ra họ vẫn cao ngạo như thế nhưng vì thấy bên đội Mã Gia Kỳ đã thay đổi đội hình nên bên kia càng cao ngạo hơn nữa vì vậy họ không thèm phòng thủ gì nhiều làm cho điểm số của họ bị bỏ xa hơn, đội Mã Gia Kỳ đang chiếm lợi thế dẫn trước nên Ngao Tử Dật bên ngoài hô lớn đổi đội hình
-Mau đổi đội hình phòng thủ ổn định đi, chờ hết thời gian là được rồi, cố lên mọi người.
Những người trong sân liền nhanh chóng lui về phòng thủ như lời Ngao Tử Dật khiến cho đội bên kia không có lỗ hỏng nào chen vào để phản công hết bên họ chỉ còn biết phản công trong vô vọng, hiệp 2 kết thúc với chiến thắng thuộc về đội Mã Gia Kỳ, những người ngồi ngoài sân liền chạy ngay vào ăn mừng cùng nhau, tất cả ôm nhau vỡ ào trong hạnh phúc, sự cố gắng của họ sự vất vã của họ, mồ hôi và cả nước mắt đều được đền đáp xứng đáng bằng 1 chiến thắng.
-----------------------------------------
Các nàng ơi, ta viết dài hơn các chap khác rồi nè!!! /tung hoa-ing🌸/

Teen's In Time's (T.N.T)Where stories live. Discover now