Tiểu kịch trường ④

5.1K 406 35
                                    

《 Nhật kí trưởng thành của Khoai tây chiên》





Giống như những đứa trẻ khác được cha mẹ chăm sóc, tuy rằng Khoai tây chiên không có ba mẹ bên cạnh, nhưng lại có một người cậu phi thường yêu bé cùng với một vị ca ca bỗng nhiên xuất hiện ở trong cuộc sống của bé hơn nữa còn hết sức thương yêu bé, bé cứ như vậy khỏe mạnh hạnh phúc lớn lên như bây giờ.

Chiều thứ bảy thời tiết đẹp hiếm thấy, ánh mặt trời ấm áp, tựa hồ sau thu cũng ít có lúc nào thời tiết đẹp như vậy.



Tiêu Chiến ở gần tiểu khu này tìm ra một công viên nước mới, đầu mùa xuân hoa nở khắp nơi, phủ kín mặt cỏ bên hồ, mùi hoa tỏa ra tứ phía; Lúc mùa hè cây cối sẽ rậm rạp, cây ngô đồng, cây bạch quả, cây liễu và cây phong, tán cây giống như những chiếc ô trên bãi cỏ, một số nằm sát lề đường, dọc theo lối đi vào hẻm nhỏ, phía dưới tán cây cũng là một nơi tốt cho mùa hè.

Hiện tại dĩ nhiên là cuối thu, không xanh mát như mùa xuân mùa hè, nhưng có lá phong đỏ rực như lửa uyển chuyển đung đưa theo gió, cây bạch quả cũng làm cho gió thu có màu vàng óng, như rơi xuống một miếng vàng.



Tiêu Chiến đem Khoai tây chiên ngồi lên một tảng đá nhỏ nhô lên bên đường, bé bây giờ có thể tự mình đi được, vì thế Tiêu Chiến ngồi xổm ở phía sau nắm một bàn tay bé, sau đó nhìn bé đung đưa chân.

" Nhìn bên này, cười một cái. "

Vương Nhất Bác đứng trước mặt hai người, khom thắt lưng, lùi lại một bước, một bên làm mặt quỷ đùa Khoai tây chiên làm bé cười khanh khách, một bên giơ điện thoại chụp ảnh cho bọn họ.

Giống như ngày nghỉ bình thường những cặp vợ chồng và cha mẹ đưa con ra ngoài hóng gió, chính là càng làm cho người ta cảm thấy ngọt ngào -- từ trường bao hàm cả tình yêu đang lan tỏa trong không khí.

Đôi vợ chồng nhỏ ngồi ở ghế dài bên đường nhìn hai người họ, bất tri bấc giác cũng cười theo, chồng khẽ vuốt ve bụng đang mang bầu của người vợ, hình như đang nghĩ, đứa nhỏ sắp sinh có thể đáng yêu giống vậy hay không.

" Nào, em đến giữ nó, anh chụp cho hai người một tấm ảnh. "

Tiêu Chiến giống như nhớ ra cái gì, gọi Vương Nhất Bác, để cậu ngồi xổm xuống, sau đó đem tay Khoai tây chiên giơ cao đưa cho hắn.

Khoai tây chiên lúc nào nhìn thấy cậu cũng cười, đứng ở trước chân Vương Nhất Bác, để cậu lôi kéo, đường cũng không muốn đi tiếp, liền quay đầu nhìn cậu.

" Này, sao lại như vậy, thì ra phối hợp tốt đến thế đều bởi vì người phía trước a. "

Tiêu Chiến vốn định giơ điện thoại lên, người mẫu lớn thực nghe lời, nhưng lực chú ý người mẫu nhỏ hoàn toàn không đặt ở bên anh.

Vương Nhất Bác cười, thậm chí còn có chút đắc ý.

Trên tay cậu không biết từ nào đã cầm một chiếc lá cây bạch quả màu vàng kim, lắc lắc trước mặt Khoai tây chiên, nhìn vẻ mặt bé dần dần biến hóa, ánh mắt nhìn theo chiếc lá rẻ quạt nho nhỏ, vươn tay lên muốn bắt, Vương Nhất Bác liền né đi, đem cánh tay duỗi ra đằng trước người bé, như vậy khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện với Tiêu Chiến.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] SERIES TIỂU BABA Donde viven las historias. Descúbrelo ahora