CHƯƠNG 44: NGUY CƠ ẨN GIẤU

1.3K 64 1
                                    

Lục Giác: Giờ em gửi cho anh nha?

Tần Dục: Không, anh sẽ qua nhà em.

Đêm đông ở Kinh Cảng vừa tối vừa lạnh, bất quá 9h tối, người trên đường vẫn nhiều hơn so với mùa hè rất nhiều.

Tần Dục mặc áo khoác lông dê màu xám đậm, dưới ánh đèn đường, cái bóng của hắn bị kéo ra thật dài, hô hấp cũng biến thành một đoàn sương trắng. Khi Tần Dục đến trước cửa nhà Lục Giác, hắn cũng không lập tức vào nhà mà đứng ở cửa ngây người hồi lâu, hành động quái dị này cũng hắn khiến mấy vị bảo an tẫn trách chú ý, lúc này hắn mới bấm chuông nhà Lục Giác.

“Muộn như vậy sao anh còn tới đây”. Lục Giác săn sóc đưa cho Tần Dục một chén trà rừng nóng hổi.

Chợt Tần Dục ôm chầm lấy Lục Giác, trên người Tần Dục vẫn còn hàn khí ở bên ngoài, nên cái ôm của hắn có chút lạnh lẽo.

“Anh cần có em ở bên mình”.

Giọng nói trầm thấp cũng không vì sắp tiếp cận được chân tướng mà vui mừng, đơn giản có mấy chữ nhưng đã bao hàm quá nhiều thông tin, Lục Giác cũng ôm lấy Tần Dục vỗ về an ủi.

Anh hai của Lục Giác không hổ là nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp, một bức ảnh chỉ mờ hồ không rõ đã được hắn khôi phục lại rõ ràng mười phần, nhưng người trong ảnh rất thông minh, gã tận lực che khuất khuôn mặt mình nên hoàn toàn không thể nhìn thấy được.

“Anh em phân tích tên này là một tay chuyên nghiệp, cao khoảng 1m75 đến 1m78, nặng 65-70 kg, từng ngồi tù, tay trái có hình xăm, hơn nữa còn thuận tay trái”.

Tần Dục kinh ngạc nhìn Lục Giác, Lục Giác nhún nhún vai: “Anh ấy nói chỉ có phán đoán được nhiêu đây, hy vọng có thể giúp được anh”.

“Những thông tin này rất hữu dụng, cảm ơn em”.

Lục Giác đặt tay lên mu bàn tay của Tần Dục, cười cười với hắn.

“Anh vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy anh của mình, hoặc là...” Tần Dục tự giễu nói: “Bất quá nghĩ cũng biết, chuyện như vậy bọn họ sao có khả năng tự mình ra tay”.

“Giờ anh định làm gì, báo cảnh sát sao?”

“Báo cảnh sát cũng vô dụng”. Tần Dục lắc đầu một cái, cầm bức ảnh lên, nhìn chăm chú một lúc sau đó cau mày nói: “Hình xăm của tên này hình như anh đã từng gặp qua ở đâu rồi”.

Lục Giác cả kinh: “Người này ẩn nấp bên cạnh anh sao?”

“Sẽ không, nếu như là tên này là người quen bên cạnh anh, anh nhất định có thể nhớ ra”. Trí nhớ của Tần Dục rất tốt, nhưng hắn không thể nhớ ra được, chứng minh hắn chỉ mới thấy qua hình xăm này một hai lần, hơn nữa chỉ là nhìn lướt qua.

“Quá nguy hiểm”. Tần Dục tự nhủ, bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng: “Anh nhất định phải nhanh hơn”.

“Là ý gì?”

“Chúng ta ở ngoài sáng còn địch lại ở trong tối, không thể lúc nào cũng phòng bị, nếu tên này là do anh của anh thuê, thì chỉ cần giải quyết được anh của anh, gã liền không thể ra tay lần nữa”. Tần Dục cân nhắc nói, tên này từ sau vụ tai nạn lần trước vẫn động thủ, hắn không biết là do anh hắn bỗng nhiên phát thiện tâm hay là cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ thích hợp nên mới không tìm người giết hắn lần nữa, nhưng nhất định không phải là an toàn mãi mãi.

LẦN NỮA LÊN ĐỈNH CAO Where stories live. Discover now