Chương 13

2.8K 93 12
                                    


Nửa đêm, trong Tử Thần cung.

Ở trong lẫn ngoài điện, đèn dầu sáng rực rỡ, hơn mười thái y đồng loạt quỳ trên mặt đất, đầu cúi thấp như chỉ hận không thể ngập luôn vào trong ngực. Trên trán, mồ hôi lạnh rơi từng giọt xuống nền đá cẩm thạch nhưng không có một người nào dám đưa tay ra lau. Tiêu Lăng Thiên đứng chắp tay trước cửa gần nội thất, khuôn mặt tĩnh như nước. Đôi mắt thì như hàn băng, lạnh lùng nhìn họ. Trong nội thất thỉnh thoảng truyền ra tiếng rên rỉ như cố đè nén của Dạ Nguyệt Sắc, nó tựa như một con dao nhỏ đâm thật sâu vào trong lòng hắn, khiến hắn hô hấp cũng thấy khó khăn.

Từ khi hắn đưa Dạ Nguyệt Sắc về Tử Thần cung đã là một canh giờ, các nữ quan đã sửa sang lại y phục cho nàng, các thái y cũng đã chẩn bệnh, bốc thuốc. Nhưng thuốc uống đã lâu mà vẫn chưa có chuyển biến gì. Dạ Nguyệt Sắc vẫn rất đau đớn. Đứa bé kia cực kỳ quật cường, cố nén đau không phát ra tiếng kêu, trừ khi vô cùng đau đớn mới thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ.

"Các thái y thật sự là bản lĩnh a!" Thanh âm của hắn vô cùng nhẹ, cực kỳ lãnh đạm, các thái y đổ mồ hôi lạnh càng nhiều, có mấy người nhát gan thì thân đã không ngừng run rẩy. Nhìn đến bọn họ bộ dáng đều không ra gì, Tiêu Lăng Thiên cau lông mày, giận dữ càng sâu. "Một đám phế vật vô dụng, nuôi các ngươi có ích lợi gì? Long thể của thánh thượng khó chịu, các ngươi ngoại trừ chảy mồ hôi, run rẩy còn có thể làm cái gì? Người đâu, đem bọn họ giải đến địa lao cho ta!"

Dạ Nguyệt Sắc ở bên trong long điện, nằm trên giường, đau đến mức thần chí đã có chút không rõ ràng nhưng vẫn nghe được Tiêu Lăng Thiên nói chuyện, vội vàng cố gắng lên tinh thần, kêu:

"Điện hạ!"

Bởi vì không còn khí lực, thanh âm của Dạ Nguyệt Sắc rất nhẹ, nhưng Tiêu Lăng Thiên vẫn nghe đến thấy. Hắn đi vào nội thất, trực tiếp đi tới trên long sàng rồi ngồi xuống.

"Làm sao vậy? Rất đau sao?" Hắn nắm tay nàng, nhẹ nhàng, dịu dàng như thanh âm của hắn vậy.

"Không phải," nàng cố gắng nặn ra vẻ nụ cười, "Ta tốt hơn nhiều rồi, ngươi không nên trách phạt các thái y."

"Xuỵt!" Hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chặn môi của nàng, "Nghỉ ngơi thật tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chờ một chút, sẽ có một người y thuật tốt hơn đến, hắn nhất định có biện pháp làm cho nàng hết đau."

Thanh âm của hắn dịu dàng như vậy, ánh mắt của hắn lại tràn đầy sủng nịch, lại làm cho Dạ Nguyệt Sắc xúc động muốn khóc.

"Tại sao điện hạ tốt với ta như vậy? Ngươi rõ ràng hận ta." Nàng cố gắng không để cho nước mắt rơi, không biết rằng khi nàng cố nén không chịu rơi lệ càng làm cho Tiêu Lăng Thiên cảm thấy đau lòng.

Hắn thở dài một tiếng, ôm Dạ Nguyệt Sắc vào lòng, nhẹ tay vuốt ve mái tóc của nàng, hô hấp ấm áp nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của nàng.

"Bởi vì bây giờ không phải là hoàng đế và nhiếp chính vương, mà là muội muội Tái Tình và ca ca Trục Nguyệt. Bé ngoan, có ca ca thương ngươi, không sợ."

Nước mắt như thác nước thoát ra, cuồn cuộn rơi xuống, nhỏ vào mái tóc của nàng, thấm ướt hai gò má của nàng. Quá ấm áp, cho nên càng làm cho nàng sợ hơn, nếu như bây giờ có được này ấm áp, ngày sau mất đi, nàng làm sao chịu nổi. Nàng lạnh lùng, nàng lạnh nhạt, nguyên nhân là nàng không sợ, nàng vốn là người đã chết, lại chỉ có hai bàn tay trắng, tất cả mọi thứ trong cuộc đời đều không phải thứ nàng muốn, cho dù mất đi cũng không đáng tiếc, cho nên không sợ. Nhưng nếu bất khả kháng có tình cảm với nam nhân này, nếu thực sự tới ngày đó, nàng có còn thản nhiên không hối hận, không sợ hãi hay không? Tại sao vậy chứ? Vì cái gì mà khi nàng quyết định muốn bảo vệ cho trái tim mình lại là lúc hắn dịu dàng với nàng như vậy, cho nàng sự ấm áp mà nàng mơ ước. Đó như một lực mạnh, một lần lại một lần đánh vỡ phòng bị của nàng, làm cho nàng thất bại, quăng mũ, cởi giáp, tâm can vỡ tan ngàn dặm.

Cảm thấy gương mặt thấm ướt, biết nàng đang khóc, cũng biết nàng vì sao lại khóc. Cuối cùng Tiêu Lăng Thiên cũng thừa nhận với chính mình, bất kể đối với Dạ Nguyệt Sắc là dạng tình cảm gì, hắn đã không còn cách nào đối xử với nàng như trước, không cách nào nhìn nàng bị thương tổn nữa. Bất luận số mệnh như thế nào, cho dù làm trái với lời thề của mình, hắn sẽ làm cho nàng sống thật tốt, hết sức cố gắng làm cho nàng thật tốt, sống hạnh phúc, ngay cả khi hắn không nhìn thấy nàng.

"Đừng sợ! Ngoan, đừng sợ! Không có việc gì, tin tưởng ta. Ta thề, tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng, cũng sẽ không cho ai tổn thương nàng, sẽ thả nàng đi. Cho nên ngươi bây giờ nàng có thể tin tưởng ta, được không?"

|HOÀN|  Ngâm Vịnh Phong Ca - Mạch Thượng Lê HoaWhere stories live. Discover now