Chương 64

1.7K 44 0
                                    


Bạch Phi Loan cảm thấy rất bị sỉ nhục, nàng bị mấy hạ nhân nhục nhã trước mắt thuộc hạ của mình. Nhưng dù như vậy nàng cũng không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể sai một thuộc hạ của mình cầm một chiếc váy hồng tới để thay, lúc này mới có thể tiến vào gặp Tiêu Lăng Thiên.

Khi tới được Tùng Lam viện cũng đã là thời gian ăn trưa, nhưng Tiêu Lăng Thiên muốn nàng đợi thì nàng cũng đành ngoan ngoãn đợi. Thương Hải đi cùng hiển nhiên không có ý muốn mời nàng dùng cơm, vì vậy nàng đành bụng đói ngồi đợi.

Đói bụng thì không nói làm gì, nhưng loại khinh thường rõ ràng này làm cho nàng tức giận. Chưa từng, chưa từng có một nam nhân nào đối xử với nàng như vậy. Nàng luôn được nam nhân nâng trong lòng bàn tay, đối xử vô cùng cẩn thận, trăm phương nghìn kế lấy lòng. Chỉ cần nàng khẽ nhăn mặt nhíu mày, các nam nhân sẽ hận không thể dùng toàn bộ báu vật trong thiên hạ để đổi lấy một tiếng cười của nàng, nhưng hiện giờ Tiêu Lăng Thiên lại để nàng đói bụng đợi suốt hai canh giờ.

Nhưng dù có tức giận hơn nữa nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi, trải qua trận đánh vừa rồi tại Tụ Nghĩa sảnh, Bạch Phi Loan càng thêm khẳng định Tiêu Lăng Thiên chỉ có thể là bạn, không thể là kẻ địch. Võ công của Tiêu Ti Vân và Lăng Tự Thủy đều mạnh hơn nàng một chút, còn bốn thị vệ mang mặt nạ đang canh giữ ở phòng khách lúc này cảm giác còn lại lợi hơn hai người bọn họ, gần như đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Còn thủ hạ của mình đa số chỉ dùng sắc đẹp để mê hoặc lòng người, thật sự phải động thủ sẽ hoàn toàn không thể chống đỡ.

Những môn phái võ lâm khác, Bạch Phi Loan thông qua sắc đẹp hoặc thủ đoạn uy hiếp cũng khống chế được một số, có lẽ đây là cửa ải duy nhất mà nàng phải thương lượng.

Sau hai canh giờ khổ sở chờ đợi, khi mặt trời sắp khuất bóng sau dãy núi phía Tây, cuối cũng Tiêu Lăng Thiên cũng khoan thai đi tới. Vừa rồi mới cùng Dạ Nguyệt Sắc say sưa triền miên, lúc này tâm trạng hắn đang rất tốt.

Bạch Phi Loan vừa nói vừa dịu dàng nhún gối chào làm rung động lòng người:

"Tiêu công tử." Đôi mắt sáng của Bạch Phi Loan giống như long lanh ánh nước, ánh mắt dịu dàng như muốn hòa tan Tiêu Lăng Thiên.

"Tiêu công tử!" Nàng lại gọi một tiếng nữa, trong giọng nói có tình cảm dịu dàng vô hạn, rồi lại không nói thêm gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn hắn đầy ẩn tình, như có nghìn vạn lời muốn nói lại không nói ra miệng.

Tuyệt sắc nhân gian như thế, tình ảm ấm áp động lòng người như thế, nam nhân bình thường chỉ sợ đã tan thành một vũng nước xuân chảy tới chân nàng, nhưng Tiêu Lăng Thiên lại chưa từng là một người bình thường.

Mây mưa xong, hắn đã tắm rửa thay quần áo, tóc còn hơi ẩm ướt, không mang phát quan mà chỉ buộc nhẹ lên, càng lộ ra vẻ mặt thâm trầm, mặt mày tinh xảo vô song. Lúc này hắn đang dùng nắm tay chống vào quai hàm, lười biếng cong khóe môi, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.

"Ta nói này Bạch tiểu thư, nếu ngươi có thời gian diễn trò xiếc đáng xấu hổ này chi bằng mau nói rõ ý đồ của ngươi khi đến đây đi. Lòng kiên nhẫn của ta luôn luôn không nhiều, ngươi sắp hết thời gian rồi."

Được rồi, trải qua mấy lần dò xét, Bạch Phi Loan có thể khẳng định mỹ nhân kế của mình không có bất kỳ tác dụng nào với nam nhân này, nàng cũng chưa ngu đến mức giở thuật nhiếp hồn ra trước mặt cao thủ, trừ khi nàng không muốn sống nữa.

Vì vậy nàng hơi chỉnh lại trang phục, thu hồi ý định dùng sắc đẹp mê hoặc, lần nữa trịnh trọng cúi chào.

|HOÀN|  Ngâm Vịnh Phong Ca - Mạch Thượng Lê HoaWhere stories live. Discover now