Chương 5: Hối hận!?

1.9K 113 0
                                    


Về đến phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, Diệp Ngân không hề kiêng dè đây là công ty trực tiếp la mắng hắn.

"Con đó Tuấn Khải, mẹ thật sự quá thất vọng về con rồi. Bảo vệ Nguyên Nguyên là trách nhiệm là bổn phận là nghĩa vụ con phải làm vậy mà con lại để cho nhân viên trong công ty xem Vương Nguyên như không khí mà sỉ vả khi dễ? Có phải con ghét Nguyên Nguyên đến mức như thế không? "

Vương Tuấn Khải im lặng không đáp, Vương Nguyên lại thấy bầu không khí này có chút khó thở rồi đi liền hướng về phía của Diệp Ngân nở một nụ cười gượng gạo.

"Chủ tịch phu nhân, người không cần vì con mà phải nổi nóng với Vương tổng."

Giống như Vương Tuấn Khải từng nói, trước mặt mọi người Vương Nguyên tha hồ mà diễn cái vai "vợ hiền dâu thảo" nhưng mà sau lưng thì cậu không có cái quyền tỏ ra thân thiết với họ.

Cũng đâu phải người thân gì đi!?

Là "người nhà" nhưng lại không phải "người nhà"? Lòng cậu nguội lạnh, chua xót tự khinh miệt cho chính số phận của mình.

Diệp Ngân nghe đến bốn từ "Chủ tịch phu nhân" lửa tức bừng bừng nổi lên, liền mắng Vương Nguyên một trận.

"Nguyên Nguyên con vừa mới gọi mẹ là cái gì? Chủ tịch phu nhân? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi là con phải gọi là mẹ, vì sao con lại...."

Bà còn chưa nói xong Vương Nguyên liền đánh gãy lời bà, ngữ khí có chút gượng ép gương mặt cố nắn ra một nụ cười miễn cưỡng.

"Chủ tịch phu nhân xin đừng nói vậy. Phu nhân cũng biết rõ mối quan hệ giữa con và anh ấy chỉ là hợp đồng, người không cần phải vì con mà la mắng Vương tổng. Con tự biết giới hạn của mình là ở đâu, đúng là trên giấy tờ con là người hợp pháp được ở bên anh ấy nhưng mà....tình cảm của anh ấy không dành cho con."

Diệp Ngân lặng im câm nín, Vương Tuấn Khải sững người một chút. Vương Nguyên vậy mà lại chịu nhiều ủy khuất như vậy. Phải rồi hắn đã quên mất một điều, sau ba tháng nữa hai người họ chính thức thành người dưng rồi, sẽ không còn một người nào đó mỗi ngày đều nấu những món ăn ngon cho hắn, sẽ không còn một ai ngồi trước cửa nhà hơn hai tiếng đồng hồ mặc cho thời tiết lạnh cóng vẫn kiên trì đợi hắn về,.... Cuộc sống của Vương Tuấn Khải rồi sẽ quay trở lại như ban đầu mà hắn muốn nhưng ngay thời khắc này trong lòng Vương Tuấn Khải không phải là cảm xúc hân hoan mà lại sinh ra một cảm giác lo sợ, mất mát, sợ bản thân mình sẽ đánh mất đi một thứ tốt đẹp.

Diệp Ngân cũng không còn bộ dạng nổi giận mắng người như lúc nãy nữa, thay vào đó là một gương mặt đầy nét thương tâm mà nhìn Vương Nguyên. Phải, cậu nói đúng. Bà biết tất cả, biết rõ về cuộc hôn nhân hợp đồng này, biết rất rõ về mọi ẩn khuất đằng sau vai diễn "vợ chồng hạnh phúc" của cả hai người. Chính vì quá hiểu rõ về mọi thứ nên kể từ ngày Vương Nguyên kết hôn cùng Vương Tuấn Khải, Diệp Ngân chưa ngày nào xem cậu là người ngoài, nhìn cái cách cậu chăm sóc Vương Tuấn Khải từng chút một Diệp Ngân lại càng thêm yêu thương Vương Nguyên nhiều hơn, thật sự không mong muốn cái hợp đồng này chấm dứt rất muốn cậu ở lại nơi này. Sự yêu thương mà Diệp Ngân dành cho Vương Nguyên ngày một lớn, bà luôn chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho cậu như con trai ruột của mình nhưng mà Vương Nguyên lúc đó đã nói một câu khiến bà chạnh lòng, cơ hồ có một nỗi buồn đang quấn lấy tâm tư của Diệp Ngân.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMWhere stories live. Discover now