Chương 24: Khó lắm mới nói câu tạm biệt.

1.6K 107 30
                                    

Diệp Ngân bên cạnh lo lắng sốt vó nhìn bác sĩ kiểm tra cho Vương Tuấn Khải, bác sĩ chuẩn đoán sơ bộ cho hắn, cuối cùng đưa ra kết luận về tình trạng của Vương Tuấn Khải.

"Chúc mừng phu nhân, Vương tổng đã bình phục hẳn rồi. Cậu ấy cần được nghỉ ngơi nên người thân hạn chế làm phiền cậu ấy hết mức có thể."

"Cảm...cảm ơn bác sĩ."

Diệp Ngân vui sướng muốn báo tin mừng này cho Vương Nguyên biết, bác sĩ vừa rời đi bà liền lấy điện thoại nhanh chóng ấn số của cậu nhưng mà Diệp Ngân chợt nhớ ra hôm nay là ngày kí kết hợp đồng bà không nên làm phiền cậu. Mang theo một tâm trạng vô cùng vui vẻ, Diệp Ngân ngồi bên giường bệnh trò chuyện đôi ba câu với Vương Tuấn Khải.

"Tuấn Khải con thấy trong người thế nào? Có đau chỗ nào không?"

Vương Tuấn Khải mở miệng phát hiện khớp hàm của mình như bị đông cứng lại liền ai ui nhăn mặt, giọng hắn khản đặc nghe như khô khốc hết cả cuống họng.

 "...Cho con....nước...khụ khụ...."

Diệp Ngân rất nhanh chóng rót một ly nước đưa cho Vương Tuấn Khải.

"Của con đây, uống từ từ thôi có biết chưa?"

Vương Tuấn Khải cầm ly nước một hơi mà uống cạn nhưng vì có chút gấp gáp liền ho sặc sụa vài tiếng.

"Khụ...khụ...."

Diệp Ngân thấy vậy không thương tiếc mà quở trách Vương Tuấn Khải, đưa tay không ngừng vuốt lưng cho hắn.

"Cái thằng nhóc này, đã nói từ từ thôi mà có ai tranh uống với con đâu."

Hai mẹ con Vương Tuấn Khải xôn xao trong phòng bệnh, một người thì hắng giọng la mắng một người thì gật đầu vâng vâng dạ dạ.

Diệp Ngân sau khi giáo huấn xong đứa con trai của mình liền nhận được một cuộc gọi.

"Sao vậy?"

"..."

"Cái gì? Xảy ra chuyện?"

Vương Tuấn Khải vừa nghe thấy liền nhíu mày.

"Được, tôi sẽ qua đó giúp ông."

Diệp Ngân nhanh chóng tắt điện thoại đi, Vương Tuấn Khải liền hỏi bà.

"Là ba sao mẹ? Dự án bên London có chuyện gì sao ạ?"

"Phải, bây giờ mẹ phải bay gấp qua bên đó giúp ba con một tay con ở đây cố gắng nghỉ ngơi tịnh dưỡng, à, nói với Nguyên Nguyên một tiếng nhé. Mẹ đi đây."

"Mẹ đi đường cẩn thận."

Diệp Ngân rất nhanh chóng rời đi chỉ còn mỗi Vương Tuấn Khải ở trong phòng bệnh, hắn đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, từng vệt nắng vàng ươm chiếu lên tầng tầng lớp lớp hoa anh đào, gió nhẹ thổi qua mang theo vài cánh hoa Vương Tuấn Khải dõi mắt theo sau đó trầm ngâm một chút. Hắn nhớ về những ngày đông buốt giá nhớ về khoảnh khắc Vương Nguyên ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn mấy nhánh cây anh đào sơ xác.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMWhere stories live. Discover now