Chương 39 : Tiểu Vũ.

1.2K 87 59
                                    

Vương Nguyên ngủ một giấc tới trưa hôm sau mới chịu tỉnh dậy. Cả người đau ê ẩm nhìn phần giường bên cạnh liền cảm thấy có chút mất mát. Căn phòng bây giờ chỉ còn mình cậu đối mặt với bốn bức tường, cậu xốc chăn lên định đi rửa mặt thay quần áo thì bị bộ quần áo đã mặc sẵn trên người làm cho ngạc nhiên, cảm giác khó chịu nhớp nháp của hôm qua cũng không còn, drap giường cũng được thay mới hoàn toàn. Vương Nguyên phì cười một tiếng, Vương Tuấn Khải lúc nào cũng chu đáo như vậy cả, nhưng rồi nụ cười ấy thoáng chốc lại đượm buồn.

"Thật sự muốn đi tiễn anh nhưng mà anh đi mất rồi."

Vương Nguyên thất thỉu vốn muốn đi tìm gì ăn lại bị tiếng mở cửa phòng dọa sợ một phen. Căn nhà này chỉ có cậu và Vương Tuấn Khải ở căn bản là không có người nào khác, đột nhiên có tiếng mở cửa như vậy khiến Vương Nguyên có chút sợ sệt nhưng khi người kia bước vào cậu liền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười lấy lại tâm trạng Vương Nguyên lên tiếng hỏi.

"Em làm gì ở đây vậy Nhã Đình?"

Vương Nhã Đình bê một khay thức ăn bước vào, vẻ mặt có chút ai oán mà nói.

"Là do ông anh của em đấy, mới sáng sớm đã đến lôi kéo em đi đến đây còn nói em phải đợi anh dậy hâm nóng thức ăn cho anh nữa."

Vương Nguyên nghe thấy liền ngượng nghịu cười cười.

"Xin lỗi em nhé Nhã Đình."

Vương Nhã Đình nghe vậy liền khua tay cười xòa.

"Không cần xin lỗi em đâu, em trách anh trai em chứ không trách anh. Với lại em cũng không phải ở đây một mình còn có Như Nguyệt nữa a."

Thẩm Như Nguyệt ngay lập tức xuất hiện phía sau Vương Nhã Đình trên tay cầm theo một ly sữa, nhàn nhạt mà nói không biết ngại ngùng là gì.

"Cậu uống sữa rồi ăn một chút gì cho lại sức, ngủ đến tận trưa thế này thì nhất định hôm qua rất là....."

"Thẩm Như Nguyệt!!! "

Vương Nguyên nghiến răng trừng mắt nhìn Thẩm Như Nguyệt, gương mặt phút chốc đỏ bừng cũng chẳng rõ là đang giận hay đang thẹn nữa. Vương Nhã Đình cười ha hả đặt khay thức ăn lên bàn quay sang nhìn Vương Nguyên cười khúc khích.

"Anh trai em đúng là không biết tiết chế gì cả."

"Nhã Đình cả em cũng....."

Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, cậu với tay lấy điện thoại sau đó liền liếc mắt sang nhìn hai người kia vẻ mặt rất phân vân không biết nên chấp nhận hay từ chối nữa. Vương Nguyên còn đang lưỡng lự thì Thẩm Như Nguyệt đã giành lấy điện thoại trong tay cậu chạy tới chỗ Nhã Đình, cô hí hửng ấn nút chấp nhận cuộc gọi sau đó chính là bật loa ngoài. Vương Nguyên còn chưa kịp lấy lại giọng nói của người kia đã vang lên khắp phòng rồi.

"Nguyên Nguyên em dậy chưa đấy? Đã rời giường chưa? Em còn đau chỗ nào không?"

Vương Tuấn Khải thao thao bất tuyệt khiến Vương Nguyên ngượng chín cả mặt, Nhã Đình và Như Nguyệt nhìn nhau cười tủm tỉm. Đầu Vương Nguyên nổ bùm một tiếng hai người kia nhất định sẽ chọc cậu ngượng chết mất. Vương Nguyên rất muốn lấy điện thoại, nhưng mà làm sao cậu có thể lấy được từ tay họ chứ? Vương Tuấn Khải bên này không thấy Vương Nguyên trả lời liền tiếp tục gọi tên cậu.

[Fanfic Khải Nguyên | Hoàn] YÊU ANH LÀ LỖI CỦA EMWhere stories live. Discover now