53

5.5K 404 12
                                    

53.

Vốn dĩ chỉ có hai người đánh nhau, cuối cùng lại kéo một đống người tới làm lớn chuyện. Kim Tử Huân nói dăm ba câu, ý đồ muốn mượn cớ gây sự, lại bị Ngụy Vô Tiện chặn họng mà đem cục tức nuốt trở về. Nhưng mà trái một câu "tà ma ngoại đạo", phải một câu "không biết quy củ" không làm Ngụy Vô Tiện có phản ứng gì lớn, ngược lại lại khiến Lam Vong Cơ có chút nhíu mày.

Khóe mắt Kim Tử Huân thấy thần sắc của Lam Vong Cơ, bỗng nhiên nhớ ra sáng nay lúc ở đài quan sát, y cùng Ngụy Vô Tiện còn đánh nhau một trận, ra vẻ hiểu biết, muốn kéo thêm một người để thoá mạ, nói:

"Hàm Quang Quân, ngươi đúng là có thể khoan nhượng mà để kẻ này cùng ngươi đồng hành sao?"

Tim Lam Vong Cơ bỗng dưng chùng xuống, thầm nghĩ ác rủa vậy mà bắt đầu biến động hồi ức, sao lại đột nhiên chú ý đến y. Ngụy Vô Tiện bị Kim Tử Huân nhắc đến chuyện đồng hành, lại nhớ đến mình vừa bị cưỡng hôn, giống như con mèo bị đạp vào đuôi, cười lạnh nói:

"Đồng hành cái gì? Ai đồng hành cùng y?! Ta đây không dám cùng Hàm Quang Quân luôn cẩn tuân Lam thị gia quy, một chút sai lầm cũng không phạm phải mà đồng hành đâu."

Hắn dừng một chút, rồi lại dài giọng châm chọc nói:

"Nếu như làm vấy bẩn Hàm Quang Quân... ta đây thật không gánh nổi cái tội danh này mà."

Ý tứ trong lời nói đơn giản là muốn nhắc nhở "Lam Vong Cơ" trước mặt khi nãy đã làm nhiều chuyện buồn nôn với hắn. Trong mắt Lam Vong Cơ hiện lên một tia bất đắc dĩ, trong lòng biết rõ Ngụy Vô Tiện còn chưa nguôi giận, cảm thấy nhất định phải tìm cơ hội thích hợp để làm hắn tin tưởng mình đã thật sự trở về. Kim Tử Huân nhìn vẻ mặt tự giễu của Ngụy Vô Tiện, nói:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi vậy mà cũng biết loại người như ngươi ở cùng một chỗ với Hàm Quang Quân sẽ làm vấy bẩn y."

Ngụy Vô Tiện mỗi lần bị nói đến chuyện này đều cảm thấy bất mãn, kìm nén đến mức nộ khí trong lòng bỗng nhiên trào ra, tức giận quát:

"Câm miệng!"

Rõ ràng người bị cưỡng hôn chính là hắn, nhưng hắn một câu cũng không thể giải thích. Ai cũng cho rằng người bên cạnh hắn mới là kẻ cao cao tại thượng không có một chút sơ suất, chỉ có cánh môi vẫn đang còn nóng lên của hắn mới có thể làm hắn nhớ lại mình mới bị người này không đầu không đuôi đè xuống cưỡng hôn. Chỉ có hắn biết, người đang đứng kia không phải là người hơn một năm trước đủ kiểu bảo vệ hắn.

Nhưng mà, không một ai tin hắn.

Ủy khuất trong thời gian dài như vậy ùn ùn dâng lên trong đầu hắn, khiến cho hắn siết chặt nắm đấm, cắn răng trợn mắt lườm Lam Vong Cơ đang đứng bên cạnh.
Kim Tử Huân bị làm ngơ, cảm thấy khó chịu, nói:

"Gia giáo của Vân Mộng Giang thị hóa ra cũng chỉ đến thế!"

Ngụy Vô Tiện đang cố gắng chịu đựng cơn hoả khí cuồn cuộn dâng lên trong lòng, nghe thấy tên kia nói vậy, sắc mặt liền trầm xuống. Hắn nói:

"Gia giáo?"

Ngụy Vô Tiện dừng một chút, chậm rãi nói tiếp:

"Tà ma ngoại đạo?"

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngWhere stories live. Discover now