56

7.2K 384 47
                                    

56.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gạt đuôi tóc, hôn lên gáy hắn, trong giọng nói tràn đầy ý vị trấn an cùng dẫn dắt. Ngụy Vô Tiện run lên, giống như đã lâu không được ai ôn nhu an ủi, lập tức có chút không được tự nhiên, ngón tay phía dưới níu chặt lấy mạt ngạch đang còn quấn quanh cổ tay mình. Nhưng mà lồng ngực đang ôm hắn lại ngào ngạt mùi đàn hương, là mùi vị hắn thích nhất, mỗi lần hắn ngửi thấy đều có cảm giác như được người ta ôm vào trong ổ vỗ về. Hắn ló gần nửa khuôn mặt ra, chăm chú nhìn dung nhan thanh lãnh tuấn mỹ của Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện mấp máy môi, thanh âm thật thấp, còn mang theo vài tia giọng mũi:

"Hôm đó ta đợi ngươi rất lâu cũng không thấy ngươi trở về, có chút khác lạ, nên liền ra ngoài tìm ngươi."

Hắn mặc quần áo vào, đi ra ngoài, chỉ thấy bên cạnh giếng là một cái thùng gỗ nằm ngả nghiêng, trong lòng có linh cảm Lam Vong Cơ nhất định đã đi qua chỗ này. Cảm giác bất an dày đặc càn quét trong lòng hắn, tìm khắp mọi ngóc ngách ở doanh địa cũng không thấy Lam Vong Cơ đâu. Ngụy Vô Tiện luôn suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực nhất, cũng sẽ không tùy tiện suy đoán hành động của Lam Vong Cơ, cho rằng bởi vì Cô Tô có việc gấp nên y một tiếng chào từ biệt cũng không kịp nói mà về thẳng luôn.

"Kết quả, ta đợi ngươi hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian đó cũng có nghi ngờ thăm dò sư tỷ vài câu, ai ngờ..." Ngụy Vô Tiện dừng một chút, cảm giác khó kể nên lời cứ vương vướng ở khoé môi hắn, giống như vừa trải qua một giấc mơ, do dự nói:

"Ta phát hiện ra hình như chỉ có một mình ta nhớ kỹ chuyện ngươi đã tới Lang Tà, tất cả mọi người đối với chuyện này đều quên hết không còn một mảnh."

Lam Vong Cơ im lặng nắm chặt tay hắn. Ngụy Vô Tiện gấp gáp dán vào ngực y, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của y, miễn cưỡng cười nói:

"Thật sự rất kỳ lạ, một người sống sờ sờ như ngươi, làm sao lại đột nhiên... biến mất trong trí nhớ của tất cả mọi người được."

Lam Vong Cơ: "Ừm..."

Ngụy Vô Tiện khó chịu cựa quậy một chút, hơi thở ấm nóng, mi tâm nhíu lại, vô thức đẩy Lam Vong Cơ ra:

"Lam Trạm, ngươi buông ta ra trước đi."

Hai chân thon dài trắng muốt bất động thanh sắc kẹp chặt lại, giống như đang bị người ta giày vò đến cực điểm, cảm giác nóng bỏng vừa mới hạ xuống lại thuận theo toàn thân xông thẳng vào tim, đốt đến mức thái dương hắn túa mồ hôi lạnh:

"Tật xấu này còn tiếp tục rất lâu, ngươi không cần để ý đến ta."

Lam Vong Cơ vẫn ôm chặt hắn, đem mấy sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán hắn gạt ra, áp vào mặt hắn nói khẽ:

"Chỗ đó không thoải mái?"

Ngụy Vô Tiện buồn buồn cười một tiếng, bất đắc dĩ nói:

"Chỗ đó không thoải mái chút nào, vừa đau vừa ngứa lại còn tê dại..." Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, cuối cùng lại nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu: "Còn rất kỳ quái..."

[Vong Tiện][Edit] Ngàn thương trăm sủngWhere stories live. Discover now