🌼24

2.4K 158 15
                                    


Karma mơ màng nghe hắn nói gì đó, không rõ ràng hỏi lại.

_Anh...nói gì?

_Không có gì.

*Cốc cốc*

_Hai đứa, vẫn chưa ngủ sao?

Karma như đứng hình, Asano cũng theo đó mà dừng động, ngay sau đó lại nở nụ cười gian trá, hắn vòng hai chân cậu qua eo hắn, bé bổng cậu lên đi về phía cửa, đặt cậu tựa vào cửa, nâng lên một chân của cậu, phía dưới lại không thương tiếc thúc mạnh.

_Karma, Asano-kun, hai đứa có nghe ta nói không?

Asano thỏ thẻ vào tai cậu.

_Mau trả lời mama đi, hoặc chúng ta sẽ bị phát hiện.

Karma tự vào cửa, phía dưới bị hắn đỉnh mạnh, cố gắng kiềm nén hơi thở.

_Tụi con...tụi con đang làm bài tập...ưm...

_Vậy sao? Đã hơn mười giờ rồi, hai đứa đừng cố gắng quá, nhớ đi ngủ sớm.

_Ah...vâng...

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Karma nhào tới cắn mạnh lên cổ hắn, giống như đang trả thù mà dùng lực mạnh.

_Bảo bối, em còn như thế phía dưới sẽ trướng thêm đấy.

Hắn nâng mặt cậu, nhìn thấy khoé mắt hồng và gương mặt ướt đẫm nước mắt, quả nhiên bị doạ đến phát khóc.

_Được rồi, ngoan ngoan, sẽ không trêu em nữa.

Chân Karma run run, hắn hiểu được liền bế cậu lên, để lưng cậu tựa vào cửa, phía dưới lại tiếp tục thúc lên.

_Em nếu còn rên lớn như thế, mama nhất định nghe thấy.

_Anh...hức hức...bắt nạt tôi...aaa! Sao...sao lại...

_Sao lại lớn thêm đúng không?

_Anh!

_Là lỗi của em.

_Ahhhhhhh....aaaaa...ưm...nhẹ..aaaaa...lớn quá...sắp rách rồi huhuhu...

_Sẽ không rách.

_Nhưng...ahhh...nhưng mà...đau quá...ưm....aaaaa...đau quá, Asano!

_Đau sao?

Nhìn gương mặt đầy biểu tình khốn khổ của cậu, hắn dừng lại, cả cái kia cũng đem rút ra, bế cậu đến giường, kiểm tra một thể, phát hiện cúc hoa toàn là máu.

_Ưm...hức...huhuhuhuuuuuu, rách...rách rồi đúng không?! Đã bảo anh chậm một chút mà...đồ hỗn đản...hức...

Asano trầm mặc, hắn bắt đầu cảm thấy bản thân đầy tội lỗi, tẩy rửa sạch sẽ, còn giúp cậu mặc lại quần áo, khi ấy hai mắt cậu đã đỏ lên vì khóc quá nhiều. Hắn không nói không rằng, chỉ lặng bước ra ngoài.

_Đi đâu?!

Nghe được giọng cậu rõ ràng vẫn còn dỗi, trong đó còn rõ ràng làm nũng, cầu hắn xoa xoa.

_Tôi sẽ ra ngoài mua ít thuốc bôi cho em.

_Không cần!

_Cần!

_Tôi nói không cần! Tôi muốn ôm anh đi ngủ...

Karma lí nhí nói, mặt rõ ràng đã đỏ ửng cả lên, nhưng giọng nói vẫn luôn cứng nhắc.

Asano nghe được lời cậu vừa nói, không nhanh không chậm bước tới giường ngủ, nhẹ nhàng chui vào ổ chăn, Karma chủ động rúc vào lòng hắn, miệng còn than vãn.

_Tắm đêm lạnh chết đi được!

_Lạnh sao?

Thật sự mà nói Asano có vẻ như cưng chiều cậu đến mức quá đáng, một câu nói vu vơ của cậu, hắn sẽ cực kì lưu tâm.

Đem chăn quấn Karma lại thành bánh bao lớn, trước đó đã không an tâm ôm cậu trong ngực, vô cùng ôn nhu hỏi.

_Còn lạnh không? Có cần hạ nhiệt độ điều hoà không? Có cần đắp thêm chăn không?

_. . .

Karma không trả lời, chỉ im lặng dụi mắt vào ngực hắn như mèo nhỏ, thoả mãn ôm hắn chìm vào giấc ngủ.

Cả đêm Asano lo cậu sẽ đột ngột phát bệnh, bởi khi nãy hắn đã tắm cho cậu, cứ cách vài phút lại lo lắng sờ sờ lên mặt tay và chân Karma, khi cảm thấy ổn rồi thì mới nhắm mắt nghỉ ngơi được một chút, nhưng vì tâm hắn cứ lo lắng, nên ngủ cũng không được sâu, bảo bối nhỏ trong ngực có dấu hiệu cự quậy liền làm hắn tỉnh giấc.

Cứ thế cho đến khi bình minh ló dạng, hắn vẫn chưa bớt lo, vẫn là túc trực cả đêm.

_Asano.

_Ừ?

Nghe được giọng cậu lè nhè còn ngáy ngủ, hắn dịu dàng xoa lên mái tóc rối màu đỏ, cả gương mặt đều toát lên vẻ mệt mỏi nhưng cũng không giấu được sự cưng chiều hắn dành cho cậu.

_Con gấu trúc chết tiệt, anh không ngủ hay sao?

_Lo em sẽ bệnh, tôi không ngủ.

_Đồ điên.

Hắn cuối xuống hôn hôn lên khắp mặt cậu, Karma ôm lấy cổ hắn, mắt vẫn nhắm nghiền, môi nhỏ chu chu cầu hắn hôn.

*Chụt* một cái thật kêu, Karma thoả mãn buông hắn ra, lui về ổ chăn ấm áp, tay còn vớ lấy kéo cả hắn vào cùng.

_Tôi không sao? Anh cũng ngủ một chút đi.

_Bảo bối nhỏ lo lắng cho tôi sao?

_Mới không thèm lo lắng cho anh.

*Cốc cốc cốc*

_Hai đứa, hôm nay không cần đến trường sao?

[AsaKar] [H+]AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ