02. Đời sống cũng phải đặt ra điều khoản

3.8K 404 92
                                    

Ngoài ý muốn chính là, Vương Nhất Bác thật sự rất dễ nói chuyện, chỉ cần dỗ một câu như vậy liền không khóc nữa.

Thiếu niên lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên hỏi "Tiêu tổng tới dẫn tôi đi ăn cơm hả?"

Thật ra Tiêu Chiến muốn hỏi cậu còn có mặt mũi để ăn sao, nhưng sợ chọc khóc đối phương cho nên chỉ có thể khoát khoát tay "Muốn ăn cái gì?"

"Gì cũng được."

Không kén chọn, dễ nuôi.

Tiêu Chiến lái xe chở cậu đi đến một nhà hàng sang trọng, trên đường đi có liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn Vương Nhất Bác mấy lần.

Tiểu minh tinh không khóc, chỉ ngồi im ở ghế sau nghịch di động, lúc thì bẹp miệng lúc lại bĩu môi.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, mẹ nó cái này chính là gạt người--anh cảm thấy trái tim mình cũng bắt đầu hoá thành pha lê đôi chút.

"Nói vậy lát nữa tôi gọi món gì phải ăn món đó, không được đổi ý."

"Ừm hứm."

Thiếu niên làm việc vất vả cho đến tận trưa, vừa ngồi vào bàn đã ăn ngấu nghiến. Ban đầu Tiêu Chiến nhạt miệng chẳng muốn ăn, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt hồi lâu cũng không nhịn được mà động đũa nếm qua một chút.

Thế nhưng hận ý trong lòng Tiêu tổng đáng kính của chúng ta vẫn chưa tiêu tan.

Anh thật sự muốn đem thứ hàng dỏm 'chất lượng bên trong khác với mẫu mã bên ngoài' này đá vào nồi cơm nấu lại cho đúng.

"Cậu không sợ tôi trông thấy cậu như vậy sẽ huỷ hợp đồng à?"

"Như vậy?" Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một chút "Tại sao lại muốn huỷ hợp đồng?"

"Nguyên nhân đương nhiên chính là..." Tiêu Chiến đáp đầy ẩn ý "Hình tượng của cậu sụp đổ rồi."

"Ý anh là chuyện thích khóc đó hả? Tôi cũng có khóc trước mặt người ngoài đâu, làm gì có ai biết." Vương Nhất Bác nói.

"......."

Tiêu Chiến lên tiếng nhắc nhở "Tôi không tính là người ngoài ư?"

"Dĩ nhiên không phải, anh là ông chủ của tôi, anh bôi đen tôi làm gì."

A. Chỉ cần không bôi đen cậu thì đều là người nhà sao.

"Bằng không thì anh tính làm gì? Hắc tôi xong tự anh còn phải tốn tiền tốn sức đi phản hắc."

Hay, rất có đạo lý.

"Nhưng mà tôi vì hình tượng ban đầu cho nên mới quyết định nâng đỡ cậu."

Tiêu Chiến chống cằm, chỉ chỉ tay vào ngực trái "Tôi không thích mấy người mong manh dễ vỡ. Cậu cũng biết rồi đấy, muốn đứng vững được trong giới giải trí thì tim phải lạnh như sắt rắn như đá, đúng chứ?"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật gật đầu, rõ ràng có chút mất mát "Nhưng mà tôi làm không được."

"Càng lên cao càng dễ gặp sóng to gió lớn, bị chèn ép bị đả kích các loại. Bất quá nếu có cơ hội lật ngược tình hình, tư bản dĩ nhiên có thể che chắn cho cậu, nhưng điều kiện tiên quyết chính là cậu không thể tự mình đầu hàng, chưa gì đã khủng hoảng, đúng không?"

zsww | Thuỷ Tinh Tâm (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ