05. Viên mãn (HOÀN)

4.9K 449 20
                                    

Giờ cao điểm buổi tối đường cực kỳ đông, vận khí lại còn kém cỏi, đi qua ngã tư đều là đèn đỏ.

Nhưng là, Tiêu Chiến lại cảm thấy nội tâm bình tĩnh lạ thường, còn có một cảm giác nhẹ nhõm trước nay chưa từng có.

Ngón tay anh gõ nhẹ lên tay lái, tiết tấu hoà theo một ca khúc mới phát hành gần đây của Vương Nhất Bác.

Trước đó không lâu, anh đi đến thăm Thượng Kỳ.

Muốn tra được cậu ta ở đâu cũng không khó, chỉ là những năm này Tiêu Chiến vẫn luôn không muốn hỏi tới mà thôi.

Anh muốn bước qua thất bại của bản thân, cũng sợ phải trực diện nghe thấy những lời oán hận.

Nhưng Tiêu Chiến rất mâu thuẫn, vẫn vững tin mình không có làm sai, càng không phải là người đặt tình cảm lên trên công việc.

Anh chỉ muốn đem trang sách này nhanh chóng lật qua, cũng không bao giờ muốn đi đọc lại. Bởi vì cho dù có làm gì thì cũng không thể quay ngược thời gian, vậy hà tất phải so đo xem ai đúng ai sai.

Tiêu Chiến tuyệt đối không thừa nhận, đây chính là một hình thức trốn tránh vấn đề.

Cuối cùng, cơ hội để anh và Thượng Kỳ hoà giải với nhau vẫn là đến từ Vương Nhất Bác.

Nói trắng ra thì, thiếu niên kia đã đem một vị thần vô tâm vô tình, không phạm sai lầm kéo xuống thần đàn, sau đó bởi vì giằng co mâu thuẫn ở trong tình cảm của chính mình mà hình thành nên nhân tính.

Thật ra ngày hôm đó, Tiêu Chiến rất muốn đuổi theo Vương Nhất Bác.

Anh muốn xin lỗi, muốn trấn an cậu đừng lo lắng đừng sợ hãi, muốn giải thích mình cũng không phải kẻ lãnh khốc vô tình như vậy, muốn hứa hẹn sẽ đối xử tốt với cậu nhiều hơn.

Là Thượng Kỳ giúp Tiêu Chiến khẳng định suy nghĩ của bản thân.

"Em còn đang nghĩ, nếu Tiêu tổng chịu đến gặp em, vậy chứng tỏ cậu ấy rất đặc biệt. Bởi vì Vương Nhất Bác cho nên anh mới đến đối diện với quá khứ."

Tiêu Chiến hỏi "Nhất Bác biết hết mọi chuyện sao?"

"Em kể ra hết rồi, là tự cậu ấy muốn biết, còn chủ động hỏi em rất nhiều." Thượng Kỳ đáp "Em nhìn ra được, anh đối với người này...cũng không bình thường."

"Ừ, đứa trẻ này rất thích khóc."

"A?" Thượng Kỳ hơi kinh ngạc "Hoàn toàn nhìn không ra."

Tiêu Chiến cười cười "Có để ý chuyện anh tìm đến cậu mà lại hỏi về Nhất Bác không?"

"Không đâu, hẳn cậu ấy cũng nói cho anh biết rồi, em bây giờ sống rất tốt."

"Có nói."

Sau lần đó, Thượng Kỳ giống như được hồi sinh, trong lòng cũng không còn khúc mắc đối với Tiêu Chiến, hiện tại đã bắt đầu cuộc sống mới, bên cạnh còn có một người bạn đời rất dịu dàng.

Cho dù trong quá khứ đã từng bị tổn thương, nhưng Thượng Kỳ vẫn như cũ - rất cảm kích người trước mặt.

Tiêu Chiến đã từng vì cậu mà xây thang trời, để cậu có cơ hội chạm vào ngôi sao rạng rỡ nhất.

zsww | Thuỷ Tinh Tâm (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ