Chương 46

700 23 1
                                    

Hoàng tỷ thành thê ký chương 46 edit: Triệu hồi thần long

Edit: Quần bay theo gió.

Tiêu Diễn không thể tự mình bồi nàng nên muốn phái nhất đẳng thị vệ bảo hộ sự an toàn của nàng,vẫn là Tiêu Diên nói bản thân không muốn đánh trống khua chiêng lúc này hắn mới từ bỏ, nhưng vẫn không tránh khỏi việc phải mang theo một đám người rời khỏi hành cung, rốt cuộc vẫn có chút lo lắng. Chờ đến khi Tiêu Diên ngồi lên trên xe ngựa, một thái giám cẩn trọng phái một cung nữ lanh lợi đến đây, nói là có chuyện gì có thể phân phó nàng ta, nàng cũng không cự tuyệt, nếu không có ai đi cạnh, thật là khiến cho người ta hoài nghi.

Xe ngựa chậm rãi chuyển động, bên ngoài giọng the thé của thái giám vang lên, để cho đám người xốc lại tinh tinh thần, Tiêu Diên thấy sắc mặt nịnh nọt của thái giám, ứng phó qua loa rồi mới hạ cửa sổ xuống. Trong cung mọi người đều như thế, gió chiều nào theo chiều đó, huống hồ bọn họ là nô tài sẽ không thể thiếu được những lúc phải dựa vào sắc mặt người ta mà sống. (Quần: câu cuối tôi không hiểu lắm nên edit bừa nha.)

"Tiểu thư lạnh sao?" Thấy nàng đóng cửa, tiểu cung nữ nhẹ giọng hỏi.

Từ khi Tiêu Diễn phế đi phong hào của nàng, mọi người trong cung đều lấy danh xưng 'tiểu thư' để gọi nàng, nàng cũng không ý kiến gì, ít nhất so với cái danh nương nương chói tay kia cách xưng hô này vẫn thoải mái hơn.

"Ừm." Tiêu Diên giờ phút này tâm tư không đặt tại đây, tùy tiện đáp.

Không ngờ tiểu cung nữ này cũng thật tận tâm, còn cố ý ra ngoài xe ngựa phân phó người mang ấm lô lại đây. Thừa dịp nàng ta đi ra ngoài, Tiêu Diên từ tay áo lấy ra lá thư, xem đi xem lại, cuối cùng dừng ở hai chữ Thanh Trữ, nàng vo tròn lá thư lại, ném đi cho hả giận, vừa vặn ném trúng vào người tiểu cung nữ kia. Tiểu cung nữ kia sợ đến mức ngây người, mất nửa ngày mới hồi thần, cung kính dâng ấm lô trong tay.

Nàng thở dài, để cho tiểu cung nữ đứng lên, sau đó cầm lấy lá thư đã vo viên kia bỏ vào ấm lô, tận mắt chứng kiến lá thư biên mất trước mắt. Nơi này đều là người của Tiêu Diễn, nhất cử nhất động của nàng tùy thời đều có người bẩm báo cho hắn, cho nên lá thư này chỉ có thể mang ra ngoài cung thiêu hủy mà thôi.

Xe ngựa đi được một lát, thái giám ở bên ngoài nhẹ giọng hỏi nàng muốn đi đâu để hắn chuẩn bị trước.

Tiêu Diên cũng không nói rõ, chỉ hàm hàm hồ hồ nói cứ tùy ý đi dạo xung quanh, cứ thế đi được thêm một đoạn, nàng bỗng nghe được tiếng ngựa hí vang, xe ngựa bắt đầu rung lắc. Nàng vội vàng mở cửa, thấy thị vệ đang cùng một đám hắc y nhân chém giết, vừa định tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra, một thị vệ ngăn ở trước xe muốn tiến lên bảo hộ nàng, không ngờ bị trúng một kiếm xuyên qua đầu, máu bắn tung tóe. Cung nữ bên trong xe bị dọa đến hoa dung thất sắc, kêu to lên, Tiêu Diên lớn tiếng quát nàng ta câm miệng, bên ngoài xe đã xuất hiện một người.

Hắn nhẹ nhàng vén màn xe lên, động tác tao nhã thong thả, giống hệt như hắn thường ngày, ôn nhuận hữu lễ.

Nở nụ cười nhợt nhạt, trong mắt để lộ thần sắc ôn nhu, lâu rồi mới thấy lại nụ cười này, làm cho Tiêu Diên cảm thấy vừa xa lạ vừa chán ghét.

Hoàng tỷ thành thê ký (từ chương 19)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ