8

634 70 13
                                    

*irene's pov

đã một tuần chúng tôi, à không, là tôi và taehyung chuyển đến sống trong căn hộ của cậu ấy. mọi chuyện không có gì thay đổi, hoặc là tôi đang cố tạo một lớp vỏ hoàn hảo cho sự thay đổi từ sâu bên trong.

taehyung thường đi từ sáng đến tối, cũng không hẳn là trễ lắm, nên chúng tôi thường xuyên ăn cơm cùng nhau.

ngồi đối diện taehyung chính là một cực hình với tôi. mớ cảm xúc hỗn độn cứ thế xâm chiếm tôi, còn tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, người lúc nào cũng run lên bần bật như thể sợ hãi taehyung sẽ nhào đến giết chết tôi bất cứ lúc nào.

vừa yêu, vừa ghét, vừa sợ, vừa thương.

ừ, tôi chính là thế đấy.

thật đê tiện làm sao.

tôi yêu người yêu của em gái mình.

tôi ghét người chia cắt tình cảm chị em chúng tôi.

tôi sợ đối diện với người cưỡng bức tôi.

tôi thương bố của con tôi.

chẳng biết nói làm sao để diễn tả hết đống hỗn độn này, nhưng tôi chắc chắn nó tra tấn tôi từng ngày từng giờ, luôn bóp chặt lấy trái tim tôi, ăn mòn lấy tâm trí tôi, có lúc còn muốn đẩy cơ thể tôi vào chỗ chết.

nhưng tôi chết rồi, con tôi phải làm sao ?

có thể, tôi chết đi chính là con đường giải thoát nhanh nhất cho tất cả mọi người. thế nhưng, con người mà, ai chẳng có lòng ích kỉ. tôi làm sao có thể đẩy con mình chết theo được ? hoặc là do tôi ti tiện, cố tình biện ra một lí do nào đó để bảo vệ cho thứ tình cảm hèn mọn này.

thật nhục nhã.

taehyung đối với tôi, có chút gì đó vừa gần gũi, vừa xa cách, những tưởng chạm vào được rồi, hóa ra lại là hư vô.

cậu chăm sóc tôi chu đáo, giống như một người chồng đối với vợ mình, lo từ cái ăn, cái mặc. tôi ở nhà thỉnh thoảng làm vài ba việc vặt, còn lại đều đến tay taehyung. nhiều lúc tôi thấy ngại, cũng muốn giúp đỡ nhưng lại bị cậu ấy ngăn cản.

rung động là thế, ấy vậy, cậu ấy lại nói : "tôi đối với chị, hoàn toàn là do trách nhiệm. giữa hai chúng ta, không nên có thứ tình cảm chết tiệt nào".

ừ, đau đớn thế đấy.

con ơi, con sinh ra là do trách nhiệm, không phải vì tình yêu, con phải nhớ kĩ.

những lúc ấy, tôi chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong. tôi không thể hy vọng cậu ấy cho tôi cái gì nữa, vì chừng ấy là quá đủ rồi. sự quan tâm, sự chăm sóc, sự dịu dàng. tất cả, đều thuộc về tôi. chỉ có một điều, đó không phải thứ tôi cần. sự yêu thương của cậu ấy, là dành cho jisoo, mà đó lại là thứ tôi muốn.

chỉ cần có sự yêu thương, thì tất cả những điều trên, không phải đều là của tôi sao ?

đáng tiếc thay, tôi lại không may mắn như vậy.

có một lần, tôi thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào bức hình cậu và jisoo chụp chung, bất chợt mỉm cười, rồi lại bất chợt khóc.

ừ, là khóc.

khóc cho jisoo.

khóc cho cậu.

khóc cho chúng ta.

nhưng không khóc cho tôi.

mà tôi phải tự khóc cho chính mình.

đau đớn quá. tôi sắp ngừng thở mất.

vsoorene ✿ le vinWhere stories live. Discover now