9

739 80 21
                                    

*taehyung's pov

tôi đang đứng trước cửa nhà jisoo.

tôi run quá.

tôi biết là cô ấy sẽ đuổi tôi về ngay, nhưng tôi không thể làm gì khác được. nỗi nhớ cô ấy đang đong đầy từng ngày trong tôi.

nếu không thể gặp được cô ấy, có lẽ tôi sẽ chết mất.

là chết trong biển tình.

"ai vậy ?". jisoo mặc một bộ đồ ngủ bước ra.

phải rồi, là bộ đồ ngủ mà tôi tặng vào sinh nhật năm ngoái của cô ấy.

jisoo...

tôi thật muốn cất lên tiếng gọi thân thương này, nhưng cổ họng tôi lại cứng ngắt lên, đến nỗi thở thôi cũng gặp khó khăn.

cô ấy đang bóp nghẹt tim tôi.

nhìn biểu cảm của cô ấy kìa. đau đớn, giận dữ, luyến tiếc ?

tôi không chắc nữa.

không cần nói một lời nào cả, cô ấy nhanh chóng đóng cửa lại. may mắn thay là tôi đã chống được và đẩy nó ra và bước hẳn vào trong nhà. jisoo bị bật lùi về phía sau, tôi vội đóng cửa lại vì nghĩ rằng có thể cô ấy sẽ chạy khỏi tôi.

- anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh thêm một giây phút nào nữa.

cô ấy gào lên trong đau đớn. trái tim tôi như vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

cô ấy không muốn gặp tôi nữa.

- jisoo, anh...

- tôi nót anh cút đi ! - cô ấy gào lên.

tôi vội ôm lấy jisoo, mong rằng cô ấy sẽ phần nào bớt lại cơn giận dữ.

thế nhưng jisoo của tôi, lại khóc.

khóc một cách thảm thiết.

cô ấy chưa từng khóc như vậy trước mặt tôi, kể cả khi chúng tôi có những trận cãi vã tưởng chừng như sắp làm tan vỡ mối quan hệ.

bởi vì đây không còn là tưởng, mà là sự thật.

sự thật là, chúng tôi sẽ không bao giờ có những trận cãi vã như vậy nữa, bởi vì mối quan hệ của chúng tôi đã tan vỡ rồi.

thật sự đã kết thúc.

tôi đau đớn, cố gắng dỗ dành cô gái nhỏ trong lòng tôi, nhưng có vẻ sự tủi hờn trong cô ấy càng tăng lên, hoá thành dòng lệ tuôn trào ướt áo tôi.

- jisoo, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi...

cô ấy lại đẩy tôi ra, như cách tôi tự đẩy cô ấy ra khỏi cuộc sống của mình.

- tôi thật sự không hiểu xin lỗi thì có cứu vớt được gì không ? anh mau cút đi, joohyun đang đợi anh ở nhà.

lời nói của cô ấy bỗng thức tỉnh lí trí mơ hồ của tôi. phải rồi, joohyun đang đợi tôi ở nhà, còn jisoo đang đứng trước mặt tôi.

- jisoo, anh thực sự không muốn chuyện xảy ra như vậy. anh xin lỗi, anh xin lỗi em rất nhiều...làm ơn, đừng đẩy anh ra khỏi em, được không ?

ngu ngốc, tôi đang cầu xin cô ấy cái gì thế này ?

- vậy ý anh là, anh sẽ bỏ chị joohyun để trở về bên tôi, phải không, kẻ tồi ?

tôi giật mình.

phải rồi, chẳng lẽ tôi lại có suy nghĩ như vậy ?

tôi đang không tỉnh táo. taehyung, mày đang làm cái gì thế này ?

- trở về nhà đi, tôi không cần anh vác mặt tới đây xin lỗi nữa. và đừng bao giờ có suy nghĩ rằng có thể phủi bỏ trách nhiệm của mình. anh phải trả giá, taehyung ạ.

tôi cứng đờ miệng.

ừ, tôi phải trả giá rất nặng, có lẽ là suốt cuộc đời ?

hiện tại cũng vậy, tôi đang trả giá rồi. người tôi yêu không cần tôi nữa.

rốt cuộc là biết kết quả sẽ như thế này, vậy này còn mong chờ điều gì nữa, hả kẻ tồi ?

đi về thôi, joohyun đang đợi.

vậy jisoo, em có đợi tôi không ?













không hiểu mình đang viết cái gì luôn...nhưng mà vẫn đăng vì mọi người đợi hic

vsoorene ✿ le vinWhere stories live. Discover now