Chương 5

179 17 0
                                    

Mặt trời ngả về tây.

Bên trái lớp học nhạc là một tòa nhà đã có hơn hai trăm năm tuổi, ánh nắng chiều tà chiếu lên bức tường loang lổ, mang một loại đau thương mất mát.

Cô kì thật không thích loại kiến trúc cổ xưa này, đỉnh Gothic dài nhọn, màu sắc đã cũ kĩ nhưng đường nét điêu khắc vẫn rõ ràng như vậy, cỡ nào đồ sộ uy nghiêm, luôn toát ra một cảm giác trầm trọng.

Vừa thu hồi tầm mắt, một thứ chất lỏng lạnh lẽo đột nhiên ập tới.

Bọt nước mang theo vị ngọt từ mép tóc cô lan tràn ra hai bên má, từng giọt thấm xuống kí tự V trên chiếc sơ mi lồng áo lông, nhất thời có một cảm giác lạnh lẽo tiến vào ngực.

"Hi, cảm giác thế nào?" Tiếng cười ác ý trước mặt vang lên, một nhóm nữ sinh bận đồ trắng vây quanh cô.

"Làm gì vậy?" Yerin nhìn các cô, trong con mắt xinh đẹp lóe lên ngọn lửa giận.

Gió lạnh tháng 12 thổi đến, cái lạnh lướt qua những nơi bị ướt cùng mảng áo trước ngực truyền đến thân thể, rét thấu xương!

"Về sau cách Wiliam xa một chút", móng tay đỏ chót theo những ngón tay thiếu chút nữa chạm đến chóp mũi Yerin, "Có nghe không?"

Yerin khẽ nhíu mày—–trong đầu đại khái nhớ tới một nam sinh tóc vàng so với cô lớn tuổi hơn, có khi đứng ở ngoài cửa im lặng nghe cô đánh đàn, những lúc nói chuyện cùng cô thì mặt lại ửng hồng lên.

"Tôi không biết cậu ta". Cô lạnh lùng đáp, vòng qua các cô ấy đi về phía trước.

Trên vai bị một bàn tay túm lại, tính nhẫn nại của cô mất hết, quay đầu nhìn cô gái cầm đầu kia, "Cô hẳn là nên tìm cậu ta, không phải tôi, đầu gỗ"

Yerin trong mắt mang theo trào phúng chọc giận cô gái, người kia mắng một câu rồi lấy tay tiến đến nắm tóc cô, Yerin lưu loát bắt được tay cô ta, giây tiếp theo một quyền đánh vào trên cằm đối phương. Lúc này các cô gái khác cũng xông tới, cùng Yerin giao đấu cùng một chỗ, nhưng chỉ cần tốn một ít công phu, toàn bộ đã bị giải quyết, nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất.

Yerin tự tin vỗ vỗ tay, nhặt lên túi sách, cũng không thèm nhìn tới các cô ấy, xoay người hướng phía đường lớn bước đi.

——————————————-

Đi được vài bước, chợt nghe tiếng cười trầm thấp êm tai vang đến.

Yerin ngẩng đầu, thấy Kim Taehyung đang khoanh tay đứng dựa vào xe, tư thế nhàn nhã, bộ dáng như vừa xem một vở kịch hoàn hảo.

"Như vậy mới ra dáng là con gái của Jung Hoseok", hắn chậc chậc khen ngợi, "Thân thủ không tồi, bảo đao chưa lão"

Yerin trừng mắt: "Ông có phải già rồi hóa ngốc không, cái gì mà 'bảo đao chưa lão', dùng loạn thành ngữ"

"Cháu không phải lúc năm tuổi đã bắt đầu luyện không thủ đạo sao, tôi nghĩ nếu cứ theo trình độ nhàn hạ của cháu, hiện tại đã không được như vậy". Kim Taehyung cười trêu tức.

[Chuyển Ver/Taerin] ThíchWhere stories live. Discover now