Chương 35

100 15 0
                                    

Đây là lễ phục biểu diễn của đêm nay, họ mang đến cho em". David dặn dò người trợ lý đem quần áo treo lên, ngồi xuống bên cạnh Yerin.

"Anh không đi Seoul sao?". Lười biếng quét mắt anh ta một cái, trong đôi mắt Yerin hiện lên tia trào phúng, "Hôn lễ của người bạn tri kỷ anh không muốn tham dự sao?"

David có chút xấu hổ nhìn cô, bất đắc dĩ cười: "Em đối với anh mà nói quan trọng hơn"

"Ồ", Yerin thản nhiên lên tiếng, tay từng chút từng chút một khẽ lay lay vạt áo.

Váy lụa thuần trắng, vạt rũ không vai, phía trên cổ có một vòng đai mảnh ôm gọn, thiết kế rất đơn giản, nhưng tinh xảo đến nỗi người khác phải nín thở.

Có lẽ trong lòng cha cô, cô cũng giống như bộ váy này, đơn thuần mà quý giá, chỉ có bản thân cô biết, tâm hồn cô từ lâu đã không còn thuần mỹ như trước.

"Sau buổi biểu diễn lần này, em sẽ nghỉ".

David ngẩn ra, lập tức gật đầu.

"Cám ơn". Yerin khách khí mỉm cười với anh ta, đứng lên đi về phía cửa sổ, nhìn về phía hoàng hôn bên ngoài.

Bầu trời mùa đông vào ban đêm, băng lam mà trong suốt, tựa như đêmLaplandnăm đó. Con người ta có đôi lúc, rất muốn cao chạy xa bay, nhưng rốt cục vẫn trở về điểm xuất phát.

David nhìn cô gái đứng lặng người ở phía cửa sổ, ánh mắt che giấu sự lo lắng.

Lúc mới gặp, đầu của cô mới chỉ cao đến thắt lưng của anh. Một tiểu công chúa bị người ta nuông chìu thành hư, thông minh đáng yêu,nhưng lại tùy hứng cố chấp, liều lĩnh vọt tới trước xe anh, anh còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã thấy cô bị Kim Taehyung mắng một trận. Một Kim Taehyung dữ dằn như vậy làm cho anh cảm thấy kinh sợ, mà "cô bé nhỏ" dám làm mặt hung ác đối xử với Kim Taehyung kia lại càng làm cho anh mở rộng tầm mắt.

Nhiều năm như vậy, sớm đã quen với việc cô bám riết không tha Kim Taehyung, cho nên khi nhìn thấy bộ dạng trầm mặc tiêu cực của cô, ngược lại lại làm cho anh cảm thấy không an tâm.

Kỳ thật, người không an tâm, nào chỉ có một mình anh?

"Cậu ta ~~ kì thật rất lo lắng cho em". Trong lúc do dự, suy nghĩ chợt thoát ra khỏi miệng.

Yerin không quay đầu, thậm chí ngay cả mí mắt cũng chưa nâng một chút, chỉ lạnh lùng nói: "Em đi thay quần áo, thời gian cũng không còn nhiều"

Lo lắng?

Yerin cười nhạo, đóng sầm cửa phòng thay quần áo lại.

Hắn lo lắng thì có ích lợi gì? Cô cần hắn lo lắng làm cái gì? Lấy sự lo lắng đó biến thành bức tranh treo lên trên tường ngắm làm kỷ niệm sao?

Tôi không yêu cô.

Thanh âm tuyệt tình của hắn vẫn như cũ vang lên bên tai, cũng như tư thái ruồng bỏ của hắn, cho tới bây giờ cũng không có một phần do dự.

Hận hắn sao? Cô nhìn chính mình trong gương, ánh mắt đỏ vẫn kiên cường không chịu thua kém. Ngày ấy, cô đã rõ ràng cười và nói với hắn câu tạm biệt.

[Chuyển Ver/Taerin] ThíchWhere stories live. Discover now