Chương 28

107 16 2
                                    

Cô cũng không phải lần đầu tiên đứng trong đám người xem Kang biểu diễn.

Thời điểm vừa đến Newyork, kì thật đã có một đoạn thời gian cô sống rất tiêu cực. Cô không thích những nhà cao tầng che khuất ánh nắng mặt trời, không thích đồ ăn nhanh, không thích những nam sinh ngây thơ mà tỏ vẻ mạnh mẽ cố ý lượn lờ trước mặt cô, cô chỉ muốn tìm một không gian cho bản thân, thừa dịp mọi người không chú ý, sớm một chút tự mình trưởng thành.

Lúc đó Kang đối với cô mà nói, chỉ là một gã thầy giáo trẻ tuổi trong trường học mà thôi, cô không có hứng thú đi nghe ngóng những tin đồn về tài năng xuất sắc của anh, cũng không quan tâm đến những ánh mắt háo sắc của các cô gái dành cho anh, chỉ nhớ rõ bản thân luôn thất thần trong những tiết học của anh.

Kang có một đôi mắt màu lam thẫm, mà mỗi lúc anh xoay người, thân hình cao ngất, mái tóc đen dày kia thường thường sẽ làm cô nhớ tới một người từng giúp cô luyện đàn hằng ngày.

Về sau Kang có hỏi cô, em thường sững sờ nhìn chằm chằm vào anh, kỳ thật, em không phải là đang nhìn anh, đúng không?

Có trời mới biết, giữa đám người Manhatan nhốn nháo qua lại trên đường, mắt xanh tóc vàng trước mắt, nhưng lại không có lấy một thân ảnh tương tự để cô có thể bám vào, để cho cô vơi bớt nỗi nhớ, mà người cô yêu kia, lại đang ở tận nơi chân trời góc bể.

Có một lần trong lúc cô đang ngây ngẩn trong tiết học, anh gọi cô lên đàn một bản.

Cô đánh bài của Bethoven, ngay từ đầu cô đã biết mình đánh sai, nhưng lại không có khả năng ngừng lại.

Cô nhớ tới trước kia Kim Taehyung luôn nhìn cô bất đắc dĩ thở dài, nhóc con, cháu lại đàn bừa bãi rồi.

Nhưng hắn cũng không ngăn cô, ngược lại lẳng lặng nghe, sau khi chấm dứt lại mỉm cười gật đầu, cũng không tệ lắm.

Cô vốn tưởng rằng trên thế giới chỉ có hắn mới có thể dung túng cô như vậy.

Nhưng ngày đó Kanh đến bên cạnh cô, hai tay trên phím đàn nhẹ nhàng đánh, đôi mắt lam thẫm trấn tĩnh nhìn cô: "Kỳ thật đoạn này em sửa lại như vậy nghe rất hay."

Cô hơi hơi kinh ngạc.

Vốn tưởng rằng mỗi ngày cứ yên ổn vô sự như vậy, bình thản như nước trôi qua, nhưng ngày đó, anh lại lấy một nụ hôn nửa đùa nửa thật, mạnh mẽ tiến nhập vào cuộc sống của cô.

Quyết định tha thứ cho anh, là lúc ca khúc First Love vang lên trong môt ngày hoàng hôn mùa thu.

Bắt đầu để ý đến anh, là vào một buổi hội âm nhạc cho năm học mới.

Có rất nhiều cái tên nghe nổi đình nổi đám, có rất nhiều gương mặt khiến nhiều người trên thế giới để ý, cô lại thấy anh chỉ đứng một mình trong góc, biểu tình ngốc nghếch, nhưng khi anh ngồi ở trên khán đài đánh ra một nốt nhạc, tất cả mọi ánh nhìn dường như đều dừng lại nơi anh.

Bất cần, nhìn như không chút để ý, nhưng lại bao hàm tình cảm bên trong, giống như đang họa lên một bức tranh, giai điệu là đường cong, sự ôn tồn là sắc thái và ánh sáng.

[Chuyển Ver/Taerin] ThíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ