phạt nặng

7.3K 241 61
                                    

Cầu VOTE
----------------------------------------------------
Trong góc phòng một thân ảnh đang quỳ từng đợt run lên,thảm gai vẫn từng phút hành hạ cậu, má trái còn in hẳn một dấu tay, nước mắt không kiềm được rơi lã chã. Khi nãy vừa về đến nhà liền bị Dật Vân lôi xuống xe cho một bạt tay, lôi cậu lên phòng quỳ mà bỏ vào phòng tắm. Nãy giờ cậu đã quỳ ở đây cả tiếng đồng hồ rồi chân cậu như phế đi rồi ấy, mà từ lúc đi tới giờ cậu vẫn chưa được ăn gì cả. Cậu đói a~

Hắn đi từ phòng tắm ra nhìn cục bông bên dưới ấm ức khóc thì không khỏi tức giận, bộ oan ức lắm hay sau mà khóc!

- Em thử rơi một giọt nước mắt nữa xem.
- ...Ư... - cậu vụng về quệt nước đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp. Đánh người ta đau rồi không cho khóc, ác độc.

Dật Vân là đang rất rất tức giận, thú cưng của hắn ngày càng không biết điều, hôm nay lại còn dám cãi lệnh, hồi nãy hắn không bỏ vào phòng tắm hạ hỏa thì không biết giờ hắn đã đánh cậu thành dạng gì rồi. Hôm nay phải dạy dỗ lại cho đàng hoàng mới được.

- Nói, hôm nay em phạm lỗi gì!- vẫn là không cho cậu đứng dậy nha. Hắn đứng dựa người vào tủ áo nhìn cậu, lời nói thể hiện rõ sự mất bình tĩnh.
- Em...hức...em không nghe lời người mà bỏ đi còn xém gặp nguy hiểm.
- Em hay lắm, tôi đã không cho em đi thì con mẹ nó em còn không được đứng lên nữa kìa nói chi là bỏ đi xa như vậy.- hắn tức giận buông một câu chửi thề.
- Người đừng tức giận...hức...đừng tức giận.

Hắn nổi giận trừng mắt nhìn Hạ Dương bức cậu vừa nín khóc chưa được bao lâu thì nước mắt lại rơi lã chã. Thật hung dữ a.

- Em thích đi. Được, tôi phế chân em.
-...hức...đều theo ý ngài, nhẹ tay...hức...- bây giờ ngoan ngoãn một chút thì có thể giảm nhẹ tội

Dứt lời thì hàng loạt roi da rơi xuống khắp người cậu nhưng chủ yếu là quất vào chân cậu khiến cậu ngã hẳn ra đất. Chỉ cầu hắn đừng đánh chết cậu

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT

-A...ô...tha.
-Câm miệng!- hắn điên tiết quát lên, tay cũng tăng vài phần lực.

Cậu giờ thật muốn bỏ chạy đi thật xa nga. Nhưng giờ chân cậu đau đến nỗi không thể đứng lên được, đành cắn răng chịu trừng phạt từ Dật Vân trút xuống.

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT

-...hức...em đau

Roi da trút xuống nặng nề hệt như tâm hồn cậu. Vỗn dĩ ngày hôm nay rất vui nhưng chính cậu đã chọc hắn tức giận cũng là chính tay cậu đã phá hoại ngày hôm nay, trách ai bây giờ nhưng chỉ mong là trách phạt xong hắn sẽ không đối với cậu lạnh nhạt.

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
- Ư...ưm...nhẹ tay...cầu người.

Cậu đau đến không còn sức la hét hay phản kháng, những vết thương trên người cậu rướm máu chảy xuống sàn tạo thành một vũng nhỏ bao lấy thân thể đang từng đợt run rẩy. Nhưng con người kia không biết khi nào mới chịu dừng lại.

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
-...hức...đau...tại s..ao lại đ..ối xử với e..m như vậy chứ.

Cậu ấm ức nói ra. Hà cớ gì bố thí cho cậu chút tình thương để cậu ngày đêm mơ mộng, ảo tưởng rồi lại chính tay bóp nát nó đi, đối với cậu lại tàn nhẫn chẳng khác gì ác ma.

Hắn nghe cậu nói tay liền thả roi xuống chú ý điệu bộ con mèo đáng thương dưới chân. Toàn thân run rẩy, khắp người còn trải đầy vết thương đang không ngừng rỉ máu, phần chân của cậu bị roi da tàn sát tới mức máu thịt mơ hồ nhưng hắn vẫn không chút thương xót giữ nét lạnh băng trên mặt.

Hắn lôi cậu vào phòng tắm, thả cậu vào bồn và bắt đầu xả nước. Nước được trực tiếp xối vào vết thương khiến nó đau rát, hắn nắm tóc cậu kéo lên để cậu không bị chìm xuống nhưng vẫn là bộ dạng mạnh bạo, mạnh bạo đến khiến người ta đau lòng. Thì ra đây là cách hắn rửa vết thương cho cậu. Hắn thật "tốt" a.

Dật Vân vác cậu ra quăng lên giường mà bỏ ra ngoài. Hắn vẫn còn rất tức giận nhưng nhìn thân thể thảm thương của cậu lại không nỡ tiếp tục xuống tay. Hắn rốt cuộc không biết mình nên làm gì nữa.

Hạ Dương nằm co người trong chăn khóc nấc lên. Tưởng hắn đánh xong sẽ yêu thương cậu, xoa thuốc cho cậu, ôm cậu đi ngủ nhưng hình như cậu đã quá ảo tưởng thì phải.

Hắn lấy lại bình tĩnh thì quay trở lại phòng ngủ quay qua quay lại thì chẳng thấy mèo nhỏ đâu chỉ thấy có cái gì đó nhô lên trong đám chăn gối, hắn lại kéo tấm chăn ra thì bắt gặp con mèo nhỏ nào đó ấm ức khóc mặt mũi lại tèm nhem trông rất đáng thương.

- Làm gì mà khóc!- tuy lời nói khó nghe nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn, Dật Vân ôn nhu đem đứa nhỏ ôm vào lòng.
-...hức...đánh đau...hức...bỏ đi..huhu.- Hạ Dương dụi mặt vào lồng ngực hắn đem hết nước mắt nước mũi chùi hết vào áo sơ mi Dật Vân.
- Được rồi không khóc.
-...hức...đau.
- Tôi còn chưa phạt xong, nào nằm xuống - nhìn mèo nhỏ sợ sệt khiến hắn muốn chọc ghẹo cậu một chút. Vờ kéo cậu ra khỏi người rồi đặt xuống đất, nghiêm giọng nói vỗ vỗ vào đùi mình.
-...hức..huhu- cậu biết không thể phản kháng liền chậm chạp bước lại quệt nước mắt nằm vắt qua chân hắn thút thít.
- Còn không biết xin tha, tôi đánh thất đấy- hắn phì cười vỗ vỗ vào mông cậu vài phát.
- Chủ nhân thật soái a~ - cậu biết hắn chọc mình bèn vui vẻ khen hắn vài câu, dùng mặt cọ cọ vào chân hắn.

Nhìn con người thương tích một cục kia nháo dưới chân mình hắn ôn nhu đỡ cậu dậy ôm vào lòng dỗ cho cậu ngủ rồi sức thuốc cho cậu, cứ thế hai người ôm nhau ngủ qua một đêm.

----------------------------------------------------
Tui ngủm lâu quá rùi! Mọi người còn đó không ta!
ヾ(・ω・)メ(・ω・)ノヽ(∀° )人( °∀)ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ

Tiểu NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ