Hạ Vũ bị bạo hành ?!!

5.6K 170 119
                                    

- A...hức...mấy chị cứu bé...hức...bé bị bạo hành nè.

Hạ Vũ đứng úp mặt vào tường tay giơ cao qua đầu, thấp thoáng sau lớp áo dài gần qua đùi là cái mông đỏ đỏ. Từ nãy tới giờ phạt người ta quá trời lun mà còn chưa tha nữa a~

------------------Flashback--------------

- Ư...hức...anh thả bé ra đi mà.

Bốp

-Oa..anh đánh bé..huhu

Vừa mới về tới nơi chưa kịp vô nhà đã bị anh vác lên vai đem lên phòng, bé giãy dụa liền bị anh đánh cho một phát. Người ta ủy khuất rồi a~

Lên đến phòng anh để cậu xuống đất lại tủ lấy cây thước gỗ ra dọa cậu một trận sợ hãi.

- Anh...hức...đánh bé hả anh ? Bé thương anh sao anh nỡ đánh bé ? - cậu mếu mếu nhìn anh nói.
- Không nói nhiều lên giường nằm sấp quần cởi.
-...hức...- cậu kéo cái quần xuống đất thủi thủi đi lại giường nằm sấp.

Khỏi cần nhìn cũng biết con thỏ này đang rất ủy khuất nha. Mặt mày đỏ lên hết , nước mắt tem nhem mặc dù chưa đánh roi nào. Đâu ra mà lắm nước mắt thế.

- Bé cưng nói anh biết cái tội bỏ đi không xin phép này đã phạt chưa?

Anh nhịp nhịp roi trên mông thỏ khiến cậu không khỏi run sợ. Ngừi ta quậy quậy dị thui chứ nhát lắm a~

-...hức...dạ rồi.

Vút...Chát

- Oa..anh...hức...đánh bé thiệt luôn hả anh ? - Cậu quay lại rưng rưng nhìn Đông Quân.
- Anh có bao giờ giỡn với bé chưa, anh nói nằm im nghe không.
-...hức...dạ nghe, anh nhẹ.

Anh muốn phì cười với con thỏ này, tình cảnh như vậy rồi mà nó còn nghĩ anh không nỡ đánh nó sao?

- Mấy roi đây bé ?
-...hức...một..ách..một trăm.

Hạ Vũ định mở miệng nói một thì anh trừng mắt nhìn khiến câu sợ mà lỡ miệng nói lại, tiêu rồi...

- Được, cái này là em tự nói.

Không đợi cậu trả lời, thước trong tay anh bắt đầu vụt xuống, anh xót thỏ nhỏ nên chỉ xuống tay khoảng năm phần lực nhưng cũng đủ làm cậu đau đến phát khóc.

Vút...chát...chát...chát....chát...chát
- Oa..anh tha bé, bé đau...hức...

Mông cậu giờ mới chỉ trải một màu đỏ nhạt, đưa nhỏ nào đó lại khóc đến thương tâm.

Vút...chát...chát...chát....chát...chát
-...hức...bé không dám nữa đâu anh.

Thỏ con nức nở xin tha khiến tim anh cũng đau lắm chứ, tự tay đánh người mình yêu mà không đau sao được nhưng phải cố dặn lòng nghiêm phạt để con thỏ kia biết điều mà không tái phạm nữa.

Vút...chát...chát...chát....chát...chát
- Anh...hức...hết thương bé rồi..oa.

Vút...chát...chát...chát....chát...chát
-...hức...đau, đau xỉu luôn rùi anh ưi.

Hạ Vũ đau quá nên đưa tay nhỏ xuống xoa mông lại vô tình chọc giận ai kia.

- Quỳ lên, nhanh.
- Oa..em xin lỗi.

Hạ Vũ chậm chạp quỳ lên, tay khoanh trước ngực trông cực kì đáng thương luôn. Anh chỉ muốn ôm ôm thỏ nhỏ này ngay lập tức thôi.Nhưng mà ai cho tui lương thiện!

- Tay nào xoa, xòe ra!

Đứa nhỏ đem tay phải của mình xòe ra mếu máo nhìn anh, mắt cũng đã phủ một tầng nước.

Vút...chát...chát...chát
-Oa..đau...hức...anh tha bé.

Hạ Vũ dùng hai tay chà sát lại hòng giảm cơn đau, hôm nay anh phạt nặng quá a. Đông Quân nhìn bé con lại không muốn đánh nữa nhưng hôm nay đã quyết phải nghiêm phạt rồi! Nghĩ nghĩ anh lại đem thước gỗ trong tay vứt xuống đất, trực tiếp đem bé con kéo nằm sấp lên đùi.

Bốp...Bốp...Bốp...Bốp.

-Lần sau anh nói phải nghe lời nha Hạ Vũ
-A...hức...Hạ Vũ biết rồi anh..huhu

Anh hạ từng bàn tay xuống mông Hạ Vũ, chần cũng bị kẹp chặt lại. Là không thể chống cự a~

Bốp...Bốp...Bốp...Bốp.
- Còn hư nữa là roi mây đến tìm em liền nha bé
-Oa...hức...bé hong dám nữa mà.

Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp.
- Ư.. anh ơi...hức...đủ một trăm chưa anh..huhu.
- Đủ rồi, đủ rồi. Không đánh bé nữa.

Anh dừng lại tay xoa xoa mông nhỏ giúp cậu dễ chịu hơn. Cú lừa vậy thôi chứ nãy giờ không biết anh đánh đượ 50 roi chưa nói chi là 100 roi. Mà da bé cũng mỏng thiệt, anh dùng có vài phần lực thôi mà sưng lên hết rồi. Anh đạt cậu xuông giường rồi đứng lên.

- Nhờ phúc đức của bé mà Hạ Dương cũng bị liên lụy rồi đó. Thôi anh đi lấy thuốc em ở đây nghỉ ngơi đi

Nói rồi anh đi ra ngoài. Hạ Vũ giờ là cảm thấy cực kì cực kì tội lỗi luôn a~. Cậu không muốn Hạ Dương vì cậu mà bị đánh đâu,mà nghe nói chú Dật Vân siêu siêu hung dữ luôn, hồi nãy chú còn không cho Hạ Dương lên xe nữa kìa. Nghĩ nghĩ một hồi cậu bèn lấy điện thoại của Đông Quân để trên giương tìm số Dật Vân gọi vào.

Đông Quân trở lại liền thấy nhóc con nháo một trận liền giật lại điện thoại giải vây. Xắp sếp ổn thỏa anh mới quay lại trừng mắt nhìn bé thỏ.

- Úp mặt vào tường giơ cao tay lên cho anh, hôm nay còn dám lấy máy anh phá nữa chứ!
- Oa...anh phạt hoài...hức...

Ai biểu có con thỏ nào quậy phá làm gì

---------------End flashback------------------

- Dạo này hư quá rồi ha, còn dám mách lẻo nữa, mấy cô bước vào đây là tôi đập luôn mấy cô.
- Anh ơi...hức...bé mỏi tay quá à, anh tha cho bé nha anh.
- Không có tha thiếc gì hết, đứng thẳng lên.

Anh cầm thước gỗ nhịp vào chân đứa nhỏ khiến đứa nhỏ sợ mà đứng thẳng lên. Anh lại tiếp tục vén áo cậu lên bắt đầu thoa thuốc.

Mười lăm phút sau~

Hoàn tất công việc anh ngước lên nhìn liền thấy thỏ nhỏ gục đầu vào tường ngáy khò khò, tay cũng khoanh lại tựa đầu vào mà ngủ say. Anh mỉm cười rồi bế bế bé con trở lại giường. Đứa bé lại ôm tay anh cắn cắn.

- Anh ơi, bánh ngọt, cho bé bánh ngọt nữa đi anh ưi!

Đứa bé vừa ngủ vừa mớ khiến anh phì cười. Hôn hôn lên đôi môi nhỏ chúm chím. Mai phải mua đồ ngọt bồi lại cho em rồi....

--------------------------------------------------
Tui nè! Mí cô đã sâu răng hết chưa. Dạo này mấy chap trước mí cô đả đảo quá nên chap nì ngọt ngọt bù lại nè. Cặp kia hong ngọt được thì cho mí cô coi cặp này.
Iu mí cô❤❤
(((*°▽°*)八(*°▽°*)))(((*°▽°*)八(*°▽°*)))

Tiểu NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ