Chương 1: Kết hôn

36 0 0
                                    


- Thưa phu nhân, thiếu gia có dặn đêm nay sẽ về muộn. Phu nhân hãy nghỉ sớm đi!.


- Tôi biết rồi!.

Tô Di ngồi nép bên giường, trên người mặc bộ quần áo ngủ đơn thuần. Lão quản gia đã rời đi, thế nhưng cô vẫn ngồi xụi lơ mãi một lúc như vậy. Mục Doanh lại về muộn, mà hầu như đêm nào cũng thế. Cô bâng khuâng nhìn lên tấm ảnh cưới rất lớn treo phía trên giường ngủ. Rất đẹp, rất lộng lẫy, thế nhưng sao lúc này cô lại cảm thấy nó hoàn toàn trống rỗng và vô vị. Chính là cuộc hôn nhân này.

Cô và Mục Doanh đã kết hôn được tròn một tuần, một tuần qua, Mục Doanh dường như chưa hề để ý đến thân phận mới của cô trong toà lâu đài này. Thậm chí, đêm tân hôn, cô thực ra chẳng có đêm tân hôn mặn nồng như người ngoài vẫn nghĩ. Mục Doanh chưa từng động vào người cô. Tối hôm ấy, anh ta viện lý do tiếp khách mà đi thâu đêm tới nửa trưa mai mới trở về. Cũng chỉ đơn giản ném cho cô một lý do, tiếp khách, ngủ quên ở khách sạn.

Cũng ngày hôm đó, cô đọc thấy trên mặt báo truyền đi một tin kinh động: " giám đốc Mục Doanh của Mục thị xuất hiện bên bóng hồng khác chỉ một ngày sau khi kết hôn ". Cô chết lặng. Trong đầu đã sớm nhớ tới một cái tên: " Thiêm Tiểu Uyển ".

Tô Di cụp mắt buồn bã, hai tay dường như vò nát cả gấu áo, môi mím chặt lại, chịu đựng tâm tư náo loạn. Vành mắt đã xuyến nước từ lúc nào. Cô thở dài, nhấc chân lên giường nhẹ nhàng nằm xuống, như một thói quen, chỉ nằm ở một phía của chiếc giường ngủ thật lớn và cầu kì. Vì phần còn lại, đáng lý ra phải sớm được lấp đầy bởi người chồng mà cô đã chấp nhận gả đi.

Tô Di cứ nghĩ như vậy, thế nhưng, mỗi khi quay đầu nhìn sang bên cạnh mình, chỉ thấy một khoảng chăn nệm lạnh tanh, trống trải thì cô lại bần thần, đáy lòng gợn lên một chút tủi thân. Sự chua xót từ lúc nào đã xâm chiếm tinh thần, thay thế cảm giác ngọt ngào đầy vọng tưởng. Thân thể người con gái hoàn toàn không chiếm diện tích đáng kể trên chiếc giường ấy. Tất cả mọi thứ trong căn phòng này, đều trở nên quá cỡ đối với cô, mà cũng có thể, là do cô quá cơ đơn và lạc lõng trong cái thứ gọi là tổ ấm của chính mình. Đôi mắt Tô Di trong veo nhìn trân trân lên trần nhà cao tráng lệ.

- Mục Doanh, rốt cuộc, anh cưới tôi về là vì cái gì đây?.

Tô Di băn khoăn, rốt cuộc, cô vẫn là ngây ngốc trong tất cả mọi chuyện. Yên lặng bước vào cuộc hôn nhân chóng vánh do bố mẹ sắp đặt, không cần biết nguyên do. Chỉ một lời nói tâm tình của phụ mẫu, cô gật đầu chấp nhận an bài. Cũng không có gì quá khó khăn, đối với một cô gái vừa tròn 20 tuổi, mùi vị của tình yêu như thế nào còn chưa từng trải qua. Cô rất tốt gần hai mươi năm nằm trong sự bảo bọc của Tô gia, có thể nói chính là một đoá hoa kiều diễm được chưng trong bình kính. Hoàn toàn thanh khiết, bất nhiễu bụi trần. So với thế giới ngàn vạn phức tạp và nguy hiểm bên ngoài, Tô Di thực chỉ như chú chim nhỏ non nớt chưa rời khỏi tổ.

Nhận thức của cô đối với hôn nhân mà nói, đơn giản là một mối quan hệ thâm tình, nhờ ngày đêm vun đắp mà đạt được thành tựu giống như giữa cha và mẹ mình. Tình yêu có lẽ cũng như thế, nhẹ nhàng, ôn hoà. Vậy nhưng, hoá ra, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Giờ thì cô đã nhận thức được một chút, thế giới bên ngoài không phải phủ đầy một màu trắng như cô nghĩ, mà là muôn vàn hình thái.

Tô Di cô, có lẽ còn nhiều thời gian để thu thập lấy những bài học mà nhờ cuộc hôn nhân miễn cưỡng này dạy cho mình.

Tổng giám đốc, tôi là em dâuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang