Chương 3: Trở về

21 0 0
                                    

- Đại thiếu gia, hoan nghênh cậu trở về!.

Lão quản gia cung kính cúi đầu nghiêm nghị trước chiếc ô tô đen bóng loáng. Một chiếc giày da chạm xuống đất, đẩy cửa xe bước ra. Thân hình đứng thẳng lên cao lớn, toát ra khí chất ngập trời.

- Ừm!.

Hắn khẽ gật đầu đáp lại lời chào của vị quản gia lâu năm. Phóng mắt quét qua toà dinh thự cầu kì, đẹp đẽ. Đây đã từng là nhà của hắn, là nhà của bố mẹ. Nhưng đó đã là chuyện của rất nhiều năm về trước.

- Đại thiếu gia, mời cậu vào!. Tôi đã cho gia nhân sắp xếp phòng ốc chu đáo mừng ngày cậu quay về!.

- Cảm ơn Vị thúc!.

Tiếng dày cộp cộp ôn nhu vang lên giữa lối đi rộng rãi lát đá hoa đẹp đẽ. Những hầy gái cúi đầu khép nép đứng bên lề không giấu được sự ngưỡng mộ chếnh choáng đối với vị nam tử đang sải bước tiêu sái kia. Mục gia quả là đặc biệt khi có tới hai vị quý tử dung mạo đều anh tú hơn người. Thật khiến làm cho con người ta không nhịn được thầm ái mộ khao khát.

- Đại thiếu gia, cậu hãy nghỉ ngơi, tôi đi bảo người làm đem cho cậu chút thức ăn lót dạ!.

- Thôi khỏi!. Trên máy bay tôi đã ăn qua. Cứ để tôi tự nhiên!. Thúc đi làm việc của thúc được rồi!.

Mục Thiên Dương khoát tay, trực tiếp tiến tới cầu thang lớn lót thảm đỏ bước lên lầu. Vừa đi vừa chầm chậm quan sát khung cảnh bên trong ngôi biệt thự, chân mày đã nhíu lại. Đôi mắt sâu đen tuyền thật khó để cho người khác có thể nhìn thấu mọi ý tứ bên trong. Hắn đi dạo một vòng trên các lầu, tâm trạng ngày càng thâm trầm khó đoán. Có lẽ là do cách bài trí trong nhà đã thay đổi đi nhiều so với ngày trước, mà nguyên nhân là gì, hắn sớm cũng tự đoán ra được.

- Tên tiểu tử Mục Doanh đáng chết!.

Hắn khẽ gầm nhẹ nơi cổ họng.

Quay trở xuống lầu hai, Mục Thiên Dương có vẻ tò mò khi nhìn thấy một căn phòng có dán chữ " Hỷ " rất lớn đỏ chói ở chính giữa cánh cửa. Điều ấy càng tác động mạnh mẽ vào sự hiếu kì của hắn, bèn sải chân dài bước tới.

Mục Thiên Dương đứng thẳng người, nheo mắt nhìn chăm chăm vào cái chữ " Hỷ " đỏ tươi kia, hai tay im lặng trong túi quần.

- Mục Doanh chết tiệt này...không phải là đã tự mình kết hôn đấy chứ!.
Thật là muốn chọc hắn giận tới mức muốn giết người đây mà!.

Mục Thiên Dương nghiến răng, một tay cứng rắn đã rút ra khỏi túi quần chuẩn bị đập mạnh vào cánh cửa có dán chữ " Hỷ " ghẹo người kia thì bất chợt giật mình.

- Ối!!!.

Tiếng kêu thất thanh trong trẻo khẽ vang lên. Cánh cửa có dán chữ đang chuẩn bị chịu hắn đấm một phát lại mở ra bất ngờ. Cũng khiến cho hắn giật mình khựng lại, nắm tay còn chưng hửng giơ lên giữa lưng chừng. Điệu bộ ấy vô tình khiến cho con người vừa xuất hiện sau cánh cửa nhất thời kinh hãi, trân mắt nhìn lên, sắc mặt hoảng hốt nên tái mét đi rất nhanh.

- Anh... anh là ai???. Định...định đánh người?.

Hắn tối sầm mặt, cố nén cơn giận vì tên em trai xuống, thu tay đút trở lại vào túi quần, chỉnh đốn tư thế, thẳng thớm đối mặt với cô gái lạ trong nhà hắn.

- Tôi phải hỏi cô mới đúng!. Cô là ai?.

- Gì...gì cơ?.

Tô Di ngỡ ngàng, vừa bước xuống giường đi ra ngoài đã gặp phải tình huống đáng chết gì thế này. Xuýt bị người ta đấm vào mặt lại còn ngang nhiên hỏi xuất thân của cô. Hắn thực chất là kẻ nào?.

Tô Di nhăn mặt, hai tay nắm chặt cổ áo ngủ, sắc mặt vẫn chưa thể khá hơn. Nhất thời bị tên nam nhân kia doạ cho tiêu cả hồn phách, tuyệt nhiên không nói được lời nào, xui thay còn cảm thấy hơi ngượng. Bởi vì cô chính là mới vừa ngủ dậy liền mở cửa bước ra ngoài, váy ngủ vì thế còn nhếch nhác nguyên trên người, có phần lộ liễu.

- A!.

Tô Di hoảng hồn sực nhớ tới sự tình ấy, đỏ mặt vội giương tay che trước ngực, nhảy lùi vào trong, không quên đẩy cánh cửa chắn lại một chút trước thân thể mình, hé mắt nhìn ra.

- Anh đi đi!. Lát tôi sẽ xuống nói chuyện với anh sau!.

Mục Thiên Dương hầu như cũng bị cô gái nhỏ kia làm cho sao nhãng tâm trí, không nói gì, cứ chằm chằm nhìn vào dáng vẻ kì lạ ấy. Lúc này mới đắng hắng ho nhẹ.

- Được!.

Rồi xoay người lẳng lặng bước đi.

Tô Di khép chặt cửa lại. Tim đánh thình thịch như muốn nhảy ra khỏi ngực, nàng tựa lưng vào cánh cửa, mắt trong veo nhìn sang phía ban công mở rộng, gió từng đợt nhỏ thổi tới náo loạn tấm rèm ngủ bằng ren mỏng màu trắng. Cô chợt thấy, cũng rất giống tâm trạng của chính mình lúc này.

Tổng giám đốc, tôi là em dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ