Chương 2: Cuộc hôn nhân không ý nghĩa

17 0 0
                                    

Sáng ngày hôm sau.

Tô Di khó chịu mở mắt, mí mắt nặng nề thực không có nghe lời cô chút nào. Cũng bởi tấm rèm che cửa lớn đã bị ai đó kéo lên, làm cho ánh sáng sớm mai ồ ạt chiếu rọi vào tận trong chiếc giường ngủ hết sức chói mắt.

Chống tay ngồi dậy, đầu óc nặng trĩu, bên tai Tô Di văng vẳng nghe có tiếng nước chảy từ nhà tắm. Nhìn cánh cửa đang khép chặt, cô khẽ thở dài, có lẽ hình ảnh này đã sớm quen thuộc. Mục Doanh sau một đêm " bận rộn " giờ này mới trở về tắm rửa, thay y phục để tới công ty.

- Sao anh ta không cắp cả vali theo ra bên ngoài cho rồi?. Đỡ mất công phải trở về.

Tô Di bực bội, khoanh tay ngồi yên trên giường. Lát sau, cánh cửa nhà tắm cũng mở ra, người đàn ông thân khoác áo tắm bước ra ngoài. Mục Doanh đưa tay lên vuốt vuốt lớp tóc ẩm ướt màu nâu bóng, mở miệng mà không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một cái.

- Cô có vẻ nhàn rỗi?.

- Chẳng vậy thì sao?.

Tô Di ngoảnh mặt nhìn về phía ban công lớn, đôi mắt buồn rợp bóng nhìn bâng quơ xuyên qua lớp cửa kính, ánh sáng buổi sớm mai lại chiếu tới như chạm vào đáy mắt cô, khiến chúng trong suốt lại lấp lánh như thuỷ tinh. Cũng vô tình làm cho khuôn mặt non nớt, nhỏ nhắn bừng sáng, kiều diễm thêm vạn phần.

Mục Doanh nửa giây sững lại, đứng ở giữa căn phòng mà nhìn khung cảnh trên giường ngủ lúc ấy. Đáy mắt đen tuyền có một khắc bị giao động, rất nhanh sau đó lấy lại ý thức, bước nhanh tới tủ treo quần áo, đồng thời mở lời.

- Vậy kiếm việc gì mà làm, tôi không có thời gian quan tâm cô như thế nào đâu!.

Lời nói cứng nhắc lạnh lẽo ấy thốt ra từ người chồng hợp pháp của mình khiến Tô Di chết sững. Cô quay đầu lại nhìn bóng dáng người đàn ông ấy, ánh mắt kinh ngạc, càng không thể cất nên lời, cô chợt nhận ra, tâm cô sớm đã bị chính anh ta bóp nghẹt, một bàn tay anh ta tạo nên cuộc hôn nhân này rồi lại tự mình giết chết nó. Cô sợ hãi người đàn ông này.

Tô Di cười lạnh lẽo, chân mày chau lại.

- Phải rồi!. Không phải bởi vì vị phu quân của cô đã sớm có bóng hình khác rồi hay sao?. Cô ta là kẻ thứ ba hay chính cô mới là kẻ xen vào đây?. Thực là một trò đùa!.

Tô Di chìm đắm trong tâm tư nhiễu loạn, ngửa đầu ngồi trên giường. Mục Doanh đã mặc xong y phục chỉnh tề từ lúc nào, sớm rời khỏi phòng, để mặc cô hỗn loạn. Anh ta vốn là như vậy. Ngay từ đêm tân hôn. Đã chưa một lần để cô trong mắt.

Tổng giám đốc, tôi là em dâuWhere stories live. Discover now