Chap 9 : Bạn mới

693 38 2
                                    

Buổi sáng, Yugi theo thường lệ đến trường. Anzu đã lên máy bay du học, cậu cũng đã sang năm nhất đại học. Dạo gần đây gia tộc Ryo cũng không có động tĩnh gì, căn nhà của cậu cũng có người quét dọn hằng ngày nhưng Yami vẫn không cho phép cậu về, cuộc sống dường như vô cùng tốt đẹp.

Đang lang thang trong sân trường thì Yugi vô tình đụng trúng một cô gái ngoại quốc. Cô gái với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh cộng thêm cặp mắt kính liền tôn lên vẻ học thức. Yugi vội xin lỗi, cô gái kia liền lắc đầu tỏ ý không sao.

Nhìn thấy người nọ có vẻ buồn, Yugi liền tự mình giới thiệu, họ nhanh chóng trở nên thân thiết, lí do chủ yếu là Rebecca không có bạn bè ở đây, cô vừa vừa đáp máy bay thì đã vội vã đến trường hoàn thành hồ sơ nhập học, hành lí thì lái xe đã đem về nhà, cô lại chưa quen biết ai ở đây, cũng may mà gặp được Yugi.

Nghe Rebecca nói, Yugi đột nhiên nghĩ đến Anzu, hẳn là cô cũng vô cùng khó khăn. Nhưng mà Anzu vốn rất mạnh mẽ, có lẽ sẽ không sao đâu.

Rebecca thấy Yugi rơi vào trầm tư thì khẽ vỗ vai cậu, ánh mắt xanh long lanh :
- Cậu đang nghĩ gì vậy?

Đôi mắt tím nhìn lên bầu trời trong xanh, nở một nụ cười :
- Tớ đang nghĩ về một người bạn, cô ấy cũng du học nước ngoài.

Nói chuyện một lúc, Rebecca ngỏ lời mời Yugi về nhà mình dùng cơm. Nhận được thành ý của Rebecca, Yugi cũng không tiện từ chối. Hai người vừa ra đến cổng trường thì xe đón Rebecca cũng vừa chạy đến, Yugi vô tư leo lên xe mà không hề nhớ dặn dò của Yami. Trong đầu cậu chỉ đơn thuần nghĩ : "Ribecca không có điểm nào giống người xấu, lát nữa mình gửi tin nhắn báo cho anh ấy một tiếng là được rồi"
Nhưng mà Yugi không nghĩ đến, tin nhắn của cậu chưa kịp gửi thì đàn em của Yami đến đón cậu nhưng không tìm thấy đã lập tức gọi về đại bản doanh.

Ngồi trên xe của Rebecca, hai người trò chuyện một hồi, Yugi vô tình ngó ra ngoài cửa, hai mắt mở tròn nhìn cảnh vật bên ngoài : "Con đường này chẳng phải là......"

------------------------------

Xe đón Ribecca xuất phát được hai phút thì xe đón Yugi chạy đến cổng trường, thông thường đều vừa vặn thời gian Yugi bước ra ngoài nhưng hôm nay lại không thấy cậu đâu. Honda nhíu mày, bước xuống xe đi tìm Yugi, người còn lại ở trong xe đợi. Tìm hết năm phút, xác định Yugi đã không còn ở trường, Honda lập tức gọi báo về cho Yami.

Nhận lấy điện thoại từ đàn em, gương mặt của thiếu niên mắt đỏ đột nhiên biến sắc, lập tức hạ lệnh tìm kiếm trong phạm vi bán kính 10km xung quanh khu vực trường học. Vị giáo sư ngồi đối diện nhìn thấy phản ứng của anh liền nghĩ người kia hẳn là rất quan trọng với anh.

Không gian im lặng hết ba phút, ngoài tiếng tút tút mà Yami gọi cho Yugi thì không còn gì khác.

Xe đón Rebecca dừng trước cổng nhà. Cô nhảy xuống xe kéo theo Yugi, tươi cười :
- Yugi, đây là nơi tớ sẽ ở, chào mừng cậu đến thăm!

Khóe môi Yugi khẽ co giật, nơi này......xa lạ ghê!!!!!!!!

Người làm trong nhà vừa thấy Yugi thì cmn quên luôn sự hiện diện của Rebecca, từ ngoài cổng hớt hải chạy vào :
- Cậu chủ, cậu Yugi về rồi!

Yami vừa nghe xong liền bỏ mặc ông giáo sư ngồi đó còn mình thì phóng thẳng ra ngoài. Nhìn thấy gương mặt trắng hồng cùng đôi mắt tím long lanh nọ, anh trực tiếp tiến đến nắm lấy cổ tay cậu, gằng giọng :
- Em đã đi đâu?

Rebecca đứng một bên, gương mặt mâu thuẫn, thật lòng cô rất muốn nói rằng : "Hello, ủa mọi người? Em còn đứng đây nè, sao không ai để ý đến sự tồn tại của em vậy?"

Lúc đó, ông giáo sư vừa bước ra, hướng Rebecca mà gọi :
- Con về rồi đấy à?

Mãi đến đây Yami mới nhận thức được sự có mặt của Rebecca, nhìn chiếc xe phía sau, anh bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ. Chớp mắt đã hiểu ra vấn đề, anh lại nhíu mày nhìn Yugi :
- Sao anh gọi em không bắt máy?

Khẽ nhìn xuống túi quần mình, khóe môi Yugi lại co giật :
- Xin......xin lỗi, máy em cài đặt chế độ im lặng 24/24.

Yami thở ra một hơi, liền đó, máy của anh lại có cuộc gọi đến, là Honda.

- Cậu chủ, không tìm thấy Yugi.

Giọng nói của anh trầm xuống, trực tiếp hủy lệnh tìm kiếm Yugi, Honda được gọi về, mọi chuyện dường như êm xuôi.

Yami quay người lại, giới thiệu Yugi cho ông giáo sư :
- Giáo sư Hopkins, đây là Yugi, bạn cháu.

Quay lại, anh nắm tay Yugi, để cậu bước đến trước một chút :
- Yugi, đây là giáo sư Hopkins, là bạn của ông nội anh.

Yugi lễ phép chào một tiếng, Rebecca cũng chạy đến, dùng ánh mắt lạnh lùng nhất của cô để nhìn Yami :
- Lâu rồi không gặp.

Đáp lại là nụ cười vừa đủ lịch sự của anh :
- Một năm rồi, năm nào cô cũng tới chơi, tôi vui quá.

Rebecca 'hứ' một tiếng rồi đi thẳng vào nhà không nể nang ai, giáo sư Hopkins nhìn theo cũng lắc đầu ngao ngán, khó xử nhìn Yami. Anh cười trừ rồi đưa ông đi gặp ông nội mình. Yugi ở lại ngơ ngác không hiểu gì.

Honda vừa về đến, nghe người làm kể lại thì đã hiểu được nội dung câu chuyện. Cậu ta bước đến vỗ vai Yugi :
- Cô Rebecca có hôn ước với cậu chủ, vì cậu chủ không đồng ý nên năm nào cô cùng ông nội cũng sang Nhật "bồi dưỡng tình cảm". Nhưng ba năm gần đây cô Rebecca hình như cũng không còn thích cậu chủ nữa nên mỗi lần họ nói chuyện đều nồng nặc mùi thuốc súng.

Yugi nghe vậy trong lòng có chút khó chịu, lầm lũi đi lên phòng.

End chap 9~~~~•



[Fanfiction Yugioh 5] Luân HãmKde žijí příběhy. Začni objevovat